*TRUYỆN ĐƯỢC LẤY MẪU TỪ CÂU CHUYỆN CỦA TÁC GIẢ, TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TÓM TẮT LẠI 1 PHẦN.
14/09/2024-14/09/2025.
________________________________________
Lan Uyển, một cô gái xuất thân từ gia đình bình dị và từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.
Năm đó, trong một lần đi chơi Trung Thu cùng cô bé hàng xóm ở khu nhà cũ, cô vô tình gặp được một chàng trai. Anh mặc chiếc áo của đoàn lân cùng chiếc quần múa lân màu xanh nước, anh đang gõ chiêng giữa không khí rộn ràng của đêm trung thu. Khoảnh khắc ánh mắt bắt gặp nhau, Lan Uyển mới hiểu thế nào là “tiếng sét ái tình”.
Anh không phải gu của cô nhưng cô lại rung động từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chỉ bằng một cái nhìn, cô đã lặng lẽ thích anh từ giây phút ấy. Có lẽ là duyên số.
Điều cô không ngờ là… anh lại chính là cháu của ông chủ trọ nơi mẹ cô đang thuê phòng. Hơn nữa, cả hai còn học chung trường. Từ hôm đó, mỗi ngày đến lớp, cô đều ngóng trông bóng dáng anh nơi sân trường, nơi hành lang, để trái tim thiếu nữ run rẩy trong từng nhịp đập.
Sau này, khi xuống ở cùng mẹ tại phòng trọ, mỗi lần anh đi ngang qua, ánh mắt Lan Uyển lại vô thức dõi theo. Cô đã yêu anh, một tình yêu đơn phương, lặng lẽ. Hai người biết nhau, nhưng chưa một lần trò chuyện. Cô chẳng có đủ lý do, cũng chẳng đủ dũng khí để bắt chuyện, nên khoảng cách giữa cả hai vẫn cứ là những ánh nhìn vụng trộm, những nhịp tim bối rối.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, anh đã học xong cấp 3. Và cũng vừa tròn một năm kể từ ngày Lan Uyển lặng lẽ trao gửi trái tim mình.
Một năm, cô đủ hiểu rằng có những tình cảm chỉ nên giữ trong lòng. Tình yêu ấy, tuy chẳng được đáp lại, nhưng sẽ mãi là một hồi ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ.
Và rồi, Lan Uyển quyết định buông bỏ.
Một năm trôi qua, tình cảm đơn phương ấy khép lại nhẹ nhàng như chính cách nó bắt đầu.
Hạo Dương rồi cũng bước sang một chặng đường mới. Anh có tương lai, có hạnh phúc của riêng mình, có người con gái đồng hành trong những tháng ngày dài phía trước.
Còn Lan Uyển… sau tất cả, cô cũng chọn cho mình một lối đi khác. Không còn day dứt, không còn buồn thương, chỉ giữ lại trong tim một kỷ niệm đẹp – nơi tuổi trẻ từng rung động vì một người.
Trái tim cô dần học cách mạnh mẽ hơn, học cách yêu thương chính mình, và biết rằng phía trước còn rất nhiều con đường để bước tiếp.
Có lẽ, tình yêu đơn phương ấy sẽ mãi là bí mật dịu dàng, là góc nhỏ thanh xuân mà cô trân trọng. Nhưng cuộc đời không chỉ gói gọn trong một ánh mắt hay một cái tên. Và Lan Uyển hiểu, rồi sẽ có một ngày, cô tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.
*Cảm ơn vì chúng ta đã gặp nhau!