- Tên truyện: "Đàn anh...em yêu anh!"
- Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường,...
- Tác giả: Sun_niee
- Lưu ý: Truyện chỉ mang tính chất giải trí, đọc truyện vui vẻ nhoo:3000
----------------------------------------
Hành lang tầng ba trường THPT Nguyễn Tất Thành luôn đón nắng đẹp nhất vào mỗi buổi sáng...
Minh Châu, cô bé lớp 10 vừa nhập học, thường chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể lén nhìn xuống sân bóng rổ phía xa. Nơi đó, có một dáng người quen thuộc: cao gầy, áo đồng phục trắng, mái tóc hơi rũ xuống, nụ cười sáng hơn cả ánh nắng – đó là Phạm Quân, đàn anh khối 12.
Hai năm trước, khi còn là học sinh cấp 2 đến tham quan trường, Châu tình cờ thấy anh đang chơi bóng cùng bạn bè. Khoảnh khắc ấy, trong tim cô gái mười lăm tuổi như có hạt mầm tình yêu được gieo xuống.
Từ đó đến nay, cô vẫn lặng lẽ dõi theo anh: trong lễ chào cờ, trên bảng tin thành tích, thậm chí cả khi đi ngang hành lang, vô tình nghe thấy tiếng cười của anh.
Tình cảm ấy lặng lẽ, như một bí mật chỉ riêng mình cô biết. Cô từng tự nhủ:
“Mình chỉ cần được nhìn thấy anh từ xa thôi, thế là đủ rồi.”
Nhưng số phận vốn hay trêu ngươi, đôi khi lại mở ra những cánh cửa bất ngờ.
[...] Câu lạc bộ Học thuật của trường thông báo tuyển thêm thành viên. Châu vốn định tham gia để rèn luyện kỹ năng, tích lũy kiến thức, nào ngờ khi đến buổi họp đầu tiên, người đứng ra phụ trách chính lại là… Phạm Quân.
Lần đầu tiên được ngồi gần anh, trái tim của cô gái nhỏ đập loạn nhịp. Cô cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách chăm chú ghi chép, nhưng bàn tay run đến mức chữ viết xiêu vẹo.
“Em viết thế này chắc mai mốt đọc lại cũng không hiểu nổi đâu,” Quân bật cười, rồi khẽ xoay tập vở về phía mình, viết vài dòng chữ mẫu.
“Đây, cứ viết gọn thế này là ổn.”
Châu lí nhí cảm ơn, mặt đỏ đến tận mang tai.
Từ hôm đó, hai người dần trở nên thân thiết hơn với mối quan hệ: đàn anh khóa trên - đàn em khóa dưới. Có lần, Quân nhờ Châu phụ giúp chuẩn bị tài liệu cho buổi ngoại khóa. Cả buổi chiều, hai người ngồi trong thư viện, anh gõ máy tính còn cô thì cắt dán bảng biểu. Lúc ánh nắng cuối ngày hắt vào ô cửa, Quân bất giác đưa cho cô chai nước:
“Uống đi, em làm việc chăm quá.”
Châu cầm lấy, lòng như có dòng điện mạnh chảy qua.
Những ngày sau, Châu nhận ra anh không chỉ giỏi giang mà còn cực kỳ tinh tế: khi cô ôm bụng vì đau dạ dày, anh âm thầm mua thuốc để sẵn trên bàn; khi cô phát biểu sai trong buổi họp, anh nhẹ nhàng đỡ lời thay. Từng điều nhỏ ấy, khiến cô càng không thể kiềm lòng.
[...] Mùa hè đến nhanh hơn dự đoán. Lễ trưởng thành của khối 12 diễn ra trong sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng. Trên sân khấu, Quân đại diện cho học sinh khối 12 phát biểu, giọng trầm ấm vang xa. Dưới hàng ghế, Châu lặng lẽ nhìn, mắt rưng rưng. Cô biết, từ mai, anh sẽ bước sang một chặng đường khác, gặp gỡ những người khác, sẽ sống một cuộc sống khác...còn mình chỉ là cô bé thích thầm anh hai năm...luôn dõi theo hình bóng anh chờ đợi.
Sau buổi lễ, sân trường ồn ào tiếng cười, tiếng chụp ảnh, tiếng mọi người khóc vì xúc động, tiếng rủ rê đi chơi buổi cuối cùng,... Châu định rời đi thì nghe có người gọi:
“Minh Châu.”
Quân đứng đó, trên tay cầm một tấm ảnh polaroid. Trong ảnh, cô đang cười tươi khi vỗ tay dưới lễ đài. Anh đưa cho cô, khẽ nói:
“Anh chụp lén. Thật ra… anh để ý em từ lâu rồi. Chỉ là không biết em có cùng cảm giác không.”
Châu sững người. Trái tim run rẩy suốt hai năm như vỡ òa. Cô hít sâu, lấy hết dũng khí:
“Em thích anh. Từ ngày đầu tiên thấy anh chơi bóng rổ ở sân trường.”
Khoảnh khắc ấy, cả tiếng ve, cả ánh nắng, cả màu phượng dường như cùng reo vang. Quân khẽ xoa mái tóc cô, nở nụ cười hiền:
“Vậy thì, từ bây giờ anh sẽ không để em phải đứng nhìn từ xa nữa.”
Giữa sân trường rợp nắng, hai người trẻ tuổi đứng cạnh nhau, ánh mắt tràn đầy hứa hẹn. Thanh xuân vốn là những năm tháng ngắn ngủi, nhưng khi tìm được nhau, nó trở thành kỷ niệm ngọt ngào mãi mãi.