Tôi tên là P các bạn học thường gọi là lùn chiều cao có giới hạn học hành mức khá vậy mà tôi lại thân thiết với bạn nữ dù không xinh đẹp nhất lớp nhưng đối với tôi cậu ấy vẫn luôn xinh đẹp đáng yêu thậm chí học rất giỏi và thân thiết với tôi.Tôi thích cậu ấy lắm nhưng không thể nói ra lúc đó đúng là ngốc mà mỗi ngày không có cậu ấy trong lớp tôi như kẻ ngốc vậy ngơ ngác với những mơ tưởng trong đầu cho đến khi bị trách phạt vì lơ đãng tôi cũng không ngừng nghĩ về cậu ấy lúc đó tôi vẫn muốn ước gì tôi cao hơn giỏi hơn đẹp trai hơn biết đâu lại xứng với cậu biết đâu lại có dũng khí nói lời yêu
bây giời nhìn lại đúng là ước mơ thảm hại đến đang thương cứ như là sự ghen tị sự chán ghét bản thân vậy mà cũng giám yêu một ai trong khi lại ghét bỏ chính con người mình một kẻ ngốc đeo mặt nả cứ cho rằng mình đen đủi thua thiệt mà chẳng chịu nhìn nhận thực tế chính mình lại tự hiến mình thảm hại để rồi khi cậu ấy được người khác tỏ tình thay vì nói nỗi lòng tôi lại thốt ra những câu dối lòng cầu mong hai người hạnh phúc và thấy cậu ấy rất đẹp đôi với người khác để rồi lại chẳng hiểu được liệu đây là điều mà tôi mong ước điều mong ước đau lòng sau năm cấp ba tôi càng ngày càng có khoảng cách với cậu ấy đúng thật là ngốc người ta đã có người yêu rồi mà tôi giờ chỉ là quá khứ nuối tiếc để rồi sau khi ra trường chúng tôi đã chẳng gặp lại liệu bây giờ cậu ấy đang sống như thế nào đang ra sao liệu ước mơ của cậu là gì bây giờ tôi đã có một ước mơ một ước mơ mộng màng là mong sao người đọc donet có mỳ tôm ăn