Trong xóm nhỏ nằm giữa cánh đồng, có một cô bé thường chạy lon ton khắp nơi, hai bàn chân trần quen mùi đất nứt dưới nắng. Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, cánh diều giấy lại bay cao trên nền trời đỏ rực. Tiếng cười của cô bé vang xa, lẫn trong tiếng ếch nhái và tiếng ve cuối mùa.
Tuổi thơ của cô bé rộng như cánh đồng lúa chín, nơi gió có thể chạy cùng mái tóc rối tung. Những trái ổi còn xanh được hái vội, giấu trong vạt áo. Con sông trước làng là tấm gương soi khổng lồ, phản chiếu bầu trời đầy mây trắng bồng bềnh.
Không ai biết rằng cô bé luôn tin trong gió có những lời thì thầm bí mật, và trong mỗi cơn mưa rào là một chuyến phiêu lưu. Cô chưa bao giờ nghĩ nhiều về tương lai—bởi tuổi thơ giống như một cánh đồng: chỉ cần chạy mãi là thấy tự do.
Rồi sẽ đến ngày cô bé lớn lên, nhưng ký ức về những buổi chiều ướt mồ hôi, tiếng cười giòn tan, và bầu trời rộng không bờ bến ấy vẫn còn ở đó—một tuổi thơ bao la, để khi nhớ lại, tim vẫn khẽ rung như lần đầu được thả diều lên gió.