Cậu cho tớ cảm giác vừa xa vừa gần,khiến tớ cứ lưng chừng chênh vênh trong lòng mãi....
Đôi khi tớ cảm nhận được cậu thích tớ, đôi khi cậu cho tớ cảm giác mơ hồ và trong tiềm thức của cậu tớ chỉ là người bạn rất bình thường.
Sự lưng chừng ấy khiến tớ sợ, sợ một ngày tớ không nhịn nổi mà nói hết lòng mình.Rằng sự xuất hiện của cậu khiến tớ xao xuyến,sự nhẹ nhàng và tinh tế ấy khiến tim tớ đập mãi bồi hồi mãi chỉ vì một người duy nhất.
Liệu khi tớ trút bỏ những tâm sự thầm kính của mình có đổi lại sự chân thành đón nhận hay sẽ vứt bỏ sự chân thành ấy mà thay bằng sự kinh miệt và ánh mắt ghét bỏ của cậu?
Sao cậu đối xử với tớ tốt thế,khiến tớ cứ ảo tưởng mãi.Cũng không nỡ ghét cậu,chẳng nỡ tí nào.
"Hỏi thật nhé cậu có thích tớ không?"
Một câu 8 từ mà khó mở lời quá,tớ ấp ủ mãi cũng không dám hỏi một chữ.
"Có lẽ tớ sẽ không thích cậu nữa"
Hi hi tớ đùa đó, sao tớ nỡ chứ.
Thích cậu chính là niềm kiêu hãnh nhất đối với tớ.Vì đây là lần đầu tớ thích một người nhiều đến thế.Làm sao tớ nỡ buông bỏ đây.
Bạn tớ nhiều lần hỏi tại sao tớ lại thích cậu.
Tớ ngẩn người rất lâu,không phải tớ thích cậu vì cậu đẹp chỉ đơn giản là vì cậu đối xử rất tốt với tớ.Chẳng biết là từ khi nào tớ mãi mê dõi theo bóng lưng cậu mãi.
Cứ mỗi lần gặp tớ đều lo sợ,sợ tớ sẽ nói ra lời khiến tớ hối hận,tớ sợ cậu ghét tớ và tớ sợ tớ không xứng với cậu...
Có khi cậu cũng nghĩ thế,nên gần đây cậu đã lơ tớ.Điều ấy khiến tớ rất buồn.
Thích cậu khó khăn quá,hôm nay tớ thấy cậu đang nói chuyện thân thiết với một cô gái rất xinh đẹp.Tớ ganh tị lắm,mà tớ làm gì có tư cách ganh tị chứ,tớ có là gì của cậu đâu.
Đêm dần đến tớ nhớ cậu lắm.