Dưới hiên nhà từng giọt máu hòa lẫn với nước mưa lăn dài trên những chiếc ngói đã cũ.'Định mượn tiếng ồn giết người à'.
Tôi lép sau cánh cửa xem từ đầu đến cuối, từ bước giết người đến lúc phân xác ( hay thật chứ ) [.]
Tôi, Hạ Chi Miểu, người luôn chứng kiến những vụ án giết người hàng lọat trước khi cảnh sát phát hiện. Khi đó, tôi mới 14 tuổi, tôi học được rồi, cách hành động không có động tĩnh, cách mượn những yếu tố xung quanh để hành động, cách giết người của kẻ tâm thần.Tôi thấy thú vị lắm đó cũng là lý do mà tôi thích màu đỏ ( màu máu mà ).
Nhưng có một vụ ám nạn nhân lên tới con số 256,5 người mà tôi không được xem vì tôi là người giết mà, tiếc thay có một người chạy được chỉ để lại cho tôi tay, chân phải ' Tôi bị bỏ rơi rồi, buồn thật chứ'.
Tôi lại không bị bắt cũng không ai báo án bắt tôi, ồ họ bị tôi moi mắt rồi còn đâu ( hahaha..ha ). Nếu báo án cũng chẳng ai bắt được tôi, cảnh sát hơn 102 người bị tôi giết rồi, mỗi người tôi tặng cho một quả bom ( tôi mua lậu đấy). Họ bị nổ tung;máu me,thịt,gan,phổi,tim,...nhiều lắm, bay ra khắp nơi như pháo hoa ấy đẹp lắm.
Chán thật, tôi còn không có nhà để về nữa, nhà cháy rồi, bố mẹ cũng chết rồi; tôi làm tất đó. Họ không yêu tôi nói tôi không phải người, ừ đúng mà, tôi phải người đâu. Tiếc là họ không thể nhìn thấy tôi lúc tôi sát hại họ.
Tôi cũng buồn lắm chứ, giờ đi quanh làng tôi chẳng còn ai để tôi vui chơi nữa. Họ đều bị tôi giết chết cả rồi. Họ nằm trên vũng máu trồng chất lên nhau kia kìa, như kim tự tháp ấy.
[...]
Tôi hối hận rồi, nhưng chẳng kịp quay lại nữa.Tôi cũng thích khung cảnh này đẹp như ngày Tết ấy.
[...]
Hạ Chi Miểu, cô bé như tỉnh lại sau cơn mơ, mắt mở to nhìn khung cảnh trước mắt rồi hoảng loạn chạy đi.
Báo ứng đến với cô bé rồi, chân bị vấp vào tảng đá rơi xuống dòng nước xiết, máu đỏ loang rộng khắp dòng nước.Trôi về bên bờ kia thành phố.
[ cái cớ đó ]