Trần An là một Alpha bẩm sinh, dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt trầm lắng như giấu kín cả một bầu trời. Trong giới nghiên cứu y sinh, cậu nổi tiếng với tài năng và sự điềm đạm. Nhưng cũng chính vì là Alpha mang thiên hướng kiểm soát mạnh, Trần An luôn giữ khoảng cách với người khác giới, nhất là Omega – lo sợ bản năng lấn át lý trí.
Lý Mẫn – một Omega hiếm với mùi hương gỗ trầm pha lẫn hổ phách. Cậu là thực tập sinh mới trong viện nghiên cứu của Trần An. Khác hẳn sự kiêu kỳ thường thấy ở Omega, Mẫn khiêm nhường, kiên nhẫn, và đôi mắt sáng như đang cười cả khi im lặng.
Ngày đầu gặp nhau, Trần An đã để ý thấy mùi hương ấy. Không quá nồng, không mê hoặc đến mức mất kiểm soát – mà tựa như ngọn gió chậm rãi len vào phổi, khiến Alpha vốn khép kín như anh khẽ dao động.
---
Trong phòng thí nghiệm, khi Mẫn đưa báo cáo nghiên cứu, tay cậu khẽ chạm tay Trần An.
Cái chạm tưởng chừng bình thường, nhưng với Alpha, nó như một tín hiệu nhạy bén. Trần An thoáng căng thẳng, nhìn Mẫn thật sâu. Omega trẻ chỉ mỉm cười:
“Thầy Trần, em đã chỉnh lại dữ liệu. Nếu có chỗ nào chưa đúng, xin hãy chỉ bảo thêm.”
Sự lễ phép, cùng đôi mắt sáng ấy, khiến Trần An phải thu lại bản năng. Anh gật đầu, khẽ đáp:
“Ừ. Làm tốt lắm.”
Đêm hôm đó, trong căn hộ vắng lặng, Trần An vẫn nhớ hương trầm ấy. Anh chôn mặt vào gối, cố dập tắt sự xao động, nhưng càng kìm nén, mùi hương kia càng hằn sâu trong ký ức.
---
Một buổi chiều, viện nghiên cứu mất điện đột ngột, thang máy ngừng hoạt động. Không may, Mẫn bị kẹt trong đó.
Trần An nhận được tin, vội chạy đến. Khi cửa thang máy mở, cảnh tượng khiến anh khựng lại: Mẫn co người trong góc, hơi thở gấp gáp, đôi môi đỏ bừng – Omega sắp bước vào kỳ động tình.
Mùi hương hổ phách lan tràn, dày đặc đến mức khiến Alpha điềm tĩnh nhất cũng khó thở.
“Đừng lại gần…” – giọng Mẫn run rẩy, gắng gượng chống cự bản năng.
Trần An siết chặt nắm tay. Cơ thể Alpha rạo rực, nhưng lý trí hét lên: Không được. Không thể lợi dụng cậu ấy.
Anh cởi áo khoác, phủ lên người Mẫn, vội ấn nút gọi cứu hộ. Nhưng mùi hương càng lúc càng nồng, xộc thẳng vào khứu giác.
Mẫn run lẩy bẩy, bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay anh:
“Em… không chịu nổi nữa…”
Khoảnh khắc đó, Trần An thấy bản thân như bị kéo vào vực sâu. Nhưng thay vì bùng nổ bản năng, anh cúi xuống, khẽ thì thầm:
“Nghe anh. Hít thật sâu. Anh sẽ giúp em, nhưng… bằng cách an toàn.”
Anh lấy từ túi ra ống thuốc ức chế, tiêm cho Mẫn, sau đó ôm chặt cậu trong vòng tay, như chiếc neo giữ một con thuyền nhỏ trong cơn bão.
Cả thang máy ngập trong hương vị hỗn loạn: bản năng cắn xé, cùng sự kiềm chế gần như tàn nhẫn.
---
Sau hôm đó, Mẫn tránh mặt anh. Cậu ngại ngùng, xấu hổ vì bản thân đã để lộ điểm yếu. Nhưng Trần An lại càng không dám bước tới, vì sợ bản năng của mình có thể làm tổn thương người kia.
Cho đến khi một đêm mưa, Mẫn gõ cửa căn hộ của Trần An.
Cậu đứng ngoài hiên, áo mưa dính chặt vào người, mắt đỏ hoe:
“Em… không muốn tránh né nữa. Nếu thầy không chán ghét, xin hãy để em ở bên.”
Trần An lặng đi. Cái vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu rạn nứt. Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên mái tóc còn vương mưa.
“Anh chưa từng chán ghét. Anh chỉ sợ làm em đau.”
---
Đêm ấy, lần đầu tiên họ thực sự chạm vào nhau.
Không phải bùng nổ dữ dội, mà là chậm rãi, dịu dàng. Alpha cẩn thận đến từng động tác, như nâng niu một món bảo vật. Omega đáp lại bằng ánh mắt tin tưởng, cùng vòng tay quấn chặt lấy anh.
Trong không gian nhỏ bé, mùi hương hổ phách quyện cùng vị bạc hà lạnh – bản năng Alpha và Omega tìm thấy sự hòa hợp tự nhiên nhất.
Giữa khoảnh khắc ấy, Trần An nhận ra: không phải kiềm nén mới là cách bảo vệ, mà là học cách dịu dàng yêu thương.
---
Sau này, Mẫn vẫn tiếp tục làm việc bên anh. Hai người trở thành một đôi, tình cảm gắn kết bởi cả bản năng lẫn lý trí.
Trong mắt đồng nghiệp, Trần An vẫn là Alpha lạnh lùng, khó gần. Nhưng chỉ cần Mẫn bước vào phòng, đôi mắt anh sẽ dịu lại, khóe môi khẽ cong.
Mùi hương gỗ trầm và hổ phách vẫn nở muộn trong tim anh, không ồn ào, không dữ dội – mà bền bỉ, sâu lắng, như chính tình yêu họ dành cho nhau.