Năm 2050
Gần đây tôi thường nhớ về những năm tháng ấy,năm tháng của chúng tôi.
(Hồi tưởng)..năm 2010
Này trả kẹo cho tớ. Không đấy ,có giỏi thì lại đây mà lấy,nào tới mà lấy, nhanh lên.Đưa đây,trả cho tớ.Này,lấy đi này..haha.Ây ya ,đau quá...chả hiểu sao tôi của lúc đó chỉ biết khóc,rồi bỗng nhiên có một cái bóng bảo trùm lên tôi."Này nhóc, trả đồ cho bạn mau lên".Có lẽ ,đối với một đứa trẻ 5 tuổi thì người cao chúng một cái đầu đã là người lớn, và trẻ con mà , thường rất sợ người lớn.Sau đó thì"này, trả cậu rồi đấy nhé" ,tôi của lúc đó chỉ biết ngơ ngác nhìn thằng Tí chạy đi rồi nhìn người con trai cao lớn đang đứng cạnh mình."này ,em không sao chứ?"tôi chỉ biết im lặng vì sợ người tiếp theo bị bắt nạt là mình,cho đên khi anh ấy nhặt cây kẹo lên và đưa cho tôi,gương mặt anh gần tôi trong gang tấc,ôi anh ấy như thiên thần,đó là tất cả những suy nghĩ mà tôi có trong đầu vì trước mặt tôi là một cậu nhóc có làn da trắng ,mắt hai mí to cùng nụ cười hiền hoà,"vâng,em cảm ơn" sau đó tôi liền chạy đi,thế nhưng vì một sự tò mò của mình tôi đã quay đầu lại,tôi chạy với tốc độ nhanh nhất vì sợ anh ấy đi mất và rồi tôi đã thấy anh ấy vẫn đứng đó.Anh bất ngờ nhưng chỉ trong chớp mắt đã tan biến thay vào đó là nụ cười dịu dàng rồi hỏi tôi"sao nhóc lại quay lại rồi" tôi ấp úng"em muốn hỏi tên anh ạ,em phải ghi nhớ tên người giúp mình ạ" anh lại cười " ùm , giỏi thế ta"
"anh tên Hoài mới chuyển đến khu này" tôi đang tập trung ghi nhớ tên anh thì lại nghe anh hỏi "thế em tên gì?" "dạ,em tên my ạ" tiếp lời tôi là lời gọi của mẹ"My ơi,chiều rồi về ăn cơm nè con"thấy thế anh định từ biệt thì tôi lại kéo anh lại rủ anh vào nhà ăn cơm,sao khi vào nhà tôi kể mọi chuyện cho mẹ nghe ,mẹ nghe thế liền vội vàng cảm ơn anh rồi lại hỏi anh mọi chuyện về anh ,qua đó tôi mới biết nhà anh chuyển từ tỉnh khác đến ,anh 10 tuổi và nhà ở kế bên nhà tôi.Tôi lúc đó rất vui mừng vì sát nhà mình có một anh trai tốt bụng như thế,vậy là tôi đã có người chơi cùng rồi.Duyên phận cứ thế gắn kết chúng tôi lại với nhau ,chúng tôi cùng nhau đi học,cùng đi chơi và thời gian cứ thế trôi qua,khi tôi lên đại học còn anh bắt đầu đi làm và chúng tôi đã ở bên nhau .Những tưởng những ngày tháng yên bình sẽ tiếp túc như thế nhưng có lẽ ông trời không thích cho ai trọn vẹn cả .Tôi và anh bắt đầu có những cuộc cãi vã, người luôn nói những lời quan tâm tôi khi tôi yếu đuối người luôn dành những hành động dịu dàng để chăm sóc tôi này chỉ còn những lời thờ ơ và xem nó như những điều nhỏ nhặt không đáng để tâm,nhưng anh đâu biết những điều nhỏ nhặt này là thứ kết nối chúng tôi lại với nhau.Và rồi cái gì đến cũng đến chúng tôi đã mất nhau. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục,tôi đi học ,kết thêm những người bạn mới , cuộc sống của tôi tràn ngập những màu sắc mới mẻ bạn bè cũng tích cực giới thiệu cho tôi những người mới,nhưng có lẽ hình bóng ấy quá sâu đậm ,sâu đến nỗi nhìn ai tôi cũng muốn tìm cái bóng của anh ở họ .Rồi mọi chuyện cũng qua và cuộc sống vẫn cứ tiếp tục và rồi vào một hôm nọ khi tôi đang làm tình nguyện viên ở bệnh viện tôi đã gặp một người trông giống anh , thế nhưng có một cái gì đó rât lạ , người đó không phải trong dáng vẻ lịch lãm dịu dàng mà tôi hay thấy mà thấy vào đó là một người với gương mặt xanh xao ,dáng dóc gầy gò,đang ngồi trên xe lăn dưới tán cây trong bệnh viện.Tôi bước từng bước thật chậm đến gần người đó với hy vọng mình đã nhìn lầm người và với suy nghĩ rằng người đó đang sống rất tốt ở một nơi nào đó .Dù rằng chúng tôi đã không còn bên nhau nhưng tôi vẫn mong mọi điều tốt nhất đến với anh.Chân đã bước tới gần chiếc xe lăn tôi lấy hết can đảm mà gọi"anh Hoài"người đó không quay lại liền mà lại vội vã muốn đẩy xe đi tôi thấy thế liền chạy theo và tôi đã bắt kịp chiếc xe đó để rồi hình thấy gương mặt mà mình đã khắc ghi trong lòng ,tôi lại gọi"anh Hoài ,sao anh lại ở đây" anh chỉ im lặng và cũng không nhìn tôi lấy một lần ,cho đến khi y tá đến nhắc nhở anh uống thuốc,tôi đẩy anh vào phòng với những nghi hoặc trong đầu.Sao khi nhìn anh uống thuốc xong tôi lại tiếp tục rặn hỏi ,anh biết tôi cố chấp nếu không hỏi được kết quả thì sẽ không từ bỏ "anh bị ung thư ,giải đoạn cuối còn hơn nửa năm để sống" những lời anh nói thật nhẹ nhàng ,nhưng tới tại tôi lại như có những cây kim đâm vào tim mình.Nước mắt tôi không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt ,anh thấy vậy liền hoảng kéo tôi vào lòng ,giống như lúc trước khi chúng tôi còn bên nhau ,tôi của lúc đó vừa hoảng loạn vừa tự trách mọi cảm xúc giằng xé khiến tôi muốn nổ tung .Nhưng tôi biết nỗi đau của tôi không là gì so với anh cả .Anh đã phải một mình chống chọi với căn bệnh này với nỗi cô đơn mà không ai chia sẻ ,tại sao tôi của lúc đó lại không nhận ra chứ. Có lẽ với tôi lúc đó nỗi thất vọng đã che mờ mắt để rồi tôi quên rằng anh ấy là người dịu dàng như thế sao có thể chỉ vì muốn tôi rời đi mà tốn công như thế chứ.Nhưng mọi thứ đã xảy ra và chúng tôi phải tiếp tục trân trọng những ngày bên nhau này ,tôi cùng anh trải qua những ngày cuối cùng được bên nhau .anh nói ước nguyện cuối cùng của anh là được cưới tôi,nhưng anh sẽ không làm vậy ,anh sợ làm tôi lỡ dỡ ,nhưng biết sao bây giờ đời này của tôi chỉ có anh ấy ,tôi mua nhẫn và thuê áo cưới cùng anh làm một cái đám cưới trong bệnh viện ,ai nhìn vào cũng chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc ,có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất của anh và tôi .Sau đám cưới chúng tôi cùng nhau ngồi trong băng ghế đá dưới bệnh viện ngắm sao nghe tôi luyên thuyên vào những chyện tương lai mà có lẽ là khó có thể xảy ra,anh tựa đầu vào vai tôi cười với nụ cười dịu dàng nhất và dần chìm vào giấc ngủ sâu