Linh là một cô gái bình thường, mê mèo đến phát cuồng. Căn phòng của cô toàn gối ôm hình mèo, cốc mèo, tranh mèo… chẳng thiếu thứ gì. Một buổi tối, trên đường về nhà, cô thấy một con mèo con bị thương nằm bên vệ đường. Không kịp nghĩ ngợi, Linh lao ra cứu nó, nhưng chưa kịp ôm vào lòng thì ánh đèn xe phóng tới.
Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi bóng tối bao trùm.
…
Khi mở mắt, Linh hoang mang nhận ra bản thân đã biến thành… một con mèo lông trắng muốt, đôi mắt xanh lục sáng kỳ lạ. Xung quanh là khu rừng xa lạ, cây cối cao vút, và điều bất ngờ nhất: những con mèo khác đang đi… bằng hai chân và nói chuyện rôm rả như con người!
Linh chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị một toán mèo mặc giáp bạc bao vây. Chúng kinh ngạc nhìn vào đôi mắt khác thường của cô rồi lôi về cung điện lộng lẫy, nơi mèo thái tử Hạo đang ngự.
“Ngươi là mèo hoang từ đâu đến?” – Hạo lạnh lùng nhìn, ánh mắt vàng nheo lại.
“Ơ… ờm… thần… lạc đường ạ?” – Linh lắp bắp, quên mất mình đang trong hình hài mèo.
Cả đại điện bật cười. Hạo thì cau mày, ra lệnh: “Đưa con mèo ngốc này vào làm nô tài, trông chừng kỹ. Ta không tin nó chỉ là mèo hoang.”
Từ đó, cuộc sống làm “nô tài mèo” của Linh bắt đầu. Cô phải chải lông cho thái tử, phải đi săn chuột cùng, thậm chí có lúc còn bị ép… múa đuôi cho ngài vui. Ban đầu Linh bực bội lắm, nhưng rồi cái tính lanh lợi của cô lại phát huy.
Khi thấy mèo trong cung tranh giành thức ăn, Linh nghĩ ra cách chia phần công bằng. Khi mèo con chán nản, cô bày trò chơi mới cho chúng. Từng chút, từng chút một, cái “nô tài ngốc” lại khiến cả cung điện thay đổi.
Hạo bắt đầu chú ý. Trong những đêm trăng, hắn thường bắt gặp Linh ngồi ngẩn ngơ ngắm bầu trời, đôi mắt xanh long lanh khác biệt. Hắn hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Một con mèo bình thường không thể như vậy.”
Linh chỉ cười khẽ: “Ta không thuộc về nơi này… nhưng ở đây, ta cũng không thấy tệ.”
Khi âm mưu tạo phản trong cung bùng nổ, chính Linh đã mạo hiểm tính mạng cứu Hạo thoát hiểm. Cái bóng trắng lao vào chắn cho hắn khỏi nhát kiếm, khiến trái tim vị thái tử lần đầu rung động.
Sau biến cố, Hạo đến bên cô, dịu dàng thì thầm: “Ngươi không chỉ là nô tài. Ngươi là bạn đồng hành… là mèo duy nhất ta muốn ở cạnh.”
Linh lặng người. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, hơn cả khi còn là con người.
Cuối cùng, khi Hạo lên ngôi hoàng đế mèo, hắn không do dự tuyên bố trước toàn thể triều đình: “Từ hôm nay, Linh là hoàng hậu của trẫm.”
Cả cung đình xôn xao: một con mèo “khác thường” trở thành hoàng hậu! Nhưng khi nhìn vào ánh mắt vàng đầy kiêu hãnh của Hạo, và đôi mắt xanh dịu dàng của Linh, không một ai dám phản đối.
…
Ở thế giới loài mèo ấy, câu chuyện tình kỳ lạ bắt đầu. Một cô gái xuyên không thành mèo, một thái tử kiêu ngạo, và mối duyên ngọt ngào tưởng chừng không thể – cuối cùng lại kết thành hạnh phúc viên mãn.
Bên ánh trăng, hai bóng mèo sóng đôi, đuôi quấn lấy nhau, viết tiếp câu chuyện tình yêu có một không hai.
---