(Tác phẩm có sự hỗ trợ của AI)
Đêm xuống, căn phòng nhỏ của Đình trở nên yên tĩnh đến lạ. Gió thu khẽ lùa qua khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi của lá cây ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Tôi ngồi ở mép giường, lưng thẳng cứng, hai bàn tay đan vào nhau, lòng ngập ngừng khi thấy Đình trải chăn gối bên cạnh mình.
Đã bao năm trôi qua từ lần cuối chúng tôi ngủ chung. Hồi còn học đại học, tôi vẫn thường đến nhà anh, đôi khi vì tiện đường, đôi khi vì cả hai mải mê học nhóm tới khuya. Nhiều đêm, chúng tôi đã từng nằm cạnh nhau trên chiếc giường này mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng hôm nay, khi anh lại rủ tôi 'ngủ cùng cho tiện', tim tôi bỗng đập loạn nhịp, như thể việc cũ kỹ ấy vừa biến thành điều gì hoàn toàn khác.
—"Em nằm ở đây đi" (Đình vỗ nhẹ lên giường). — "Anh sẽ nằm cạnh em, giống như hồi trước".
Giọng anh tự nhiên, bình thản như thể chẳng có gì đáng ngại. Nhưng tôi ngập ngừng: — "Ngủ chung… liệu có ổn không, Đình?"
Anh dừng tay, ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: — "Yến, em quên rồi à? Chúng ta đã từng làm vậy biết bao lần. Sao giờ lại lo lắng thế?"
Tôi im lặng, môi mím chặt. Phải, trước kia đúng là chúng tôi chẳng mảy may bận tâm. Nhưng giờ đã khác… Tôi không biết là khác từ khi nào. Có thể từ lần gặp lại sau bao năm xa cách, ánh mắt Đình nhìn tôi bỗng khiến tôi xao động. Hoặc có thể từ chính giây phút này, khi anh đứng trước mặt tôi, gần đến mức tôi nghe được cả nhịp tim anh.
— "Thôi nào, đừng nghĩ nhiều." (Anh mỉm cười, kéo nhẹ tay tôi). Bàn tay anh ấm áp, quen thuộc đến mức tôi không nỡ từ chối. Thế là tôi ngoan ngoãn nằm xuống, để mặc cho anh trải nốt chăn gối và leo lên giường. Căn phòng chìm trong bóng tối dịu nhẹ, chỉ còn ánh đèn bàn hắt lên tường. Tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ trở thành nền nhạc lạ lẫm cho sự im lặng kéo dài. Tôi quay mặt vào trong, cố giữ khoảng cách. Nhưng chỉ ít lâu sau, Đình đã trở mình, vòng tay qua ôm lấy tôi từ phía sau. Tim tôi khựng lại. Cơ thể anh ấm nóng áp sát vào lưng tôi, khiến mọi suy nghĩ trong đầu rối tung.
— "Đình… (Tôi gọi khẽ, giọng run run)...Em thấy… không quen lắm. Lâu rồi chúng ta không gặp..."
Anh bật cười khẽ, tiếng cười vang ngay bên tai khiến tai tôi nóng bừng.
— "Nhưng anh thì vẫn quen. Chỉ có em mới thấy xa cách thôi."
— "Không phải… (Tôi lí nhí)... Chỉ là… đã lâu quá rồi…"
Câu nói rơi vào khoảng lặng. Tôi cảm nhận hơi thở của anh phả vào gáy, đều đặn mà ấm áp. Rồi giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng kiên định:
— "Nếu em vẫn còn coi anh là bạn thân, hãy cho anh một cái hôn nhỏ lên má. Như một lời nhắc rằng chúng ta vẫn như ngày nào."
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Lời đề nghị nghe nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi luống cuống. Hôn lên má, một hành động tưởng như đơn giản ấy bỗng trở thành thử thách lớn.
— "Đ-được rồi…" (Tôi thì thầm, rồi khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh).
Anh mỉm cười hài lòng, vòng tay ôm tôi chặt hơn. Và bất ngờ, anh cúi xuống hôn khẽ lên má tôi. Nụ hôn thoáng qua, nhưng đủ để khiến tôi sững người. Tôi vội vùi mặt vào vai anh, giọng nhỏ xíu: "Ừm… vẫn như trước."
Đình thì thầm bên tai tôi: "Không. Em vẫn đáng yêu và nhạy cảm y như hồi trước, nhưng bây giờ anh muốn một điều khác."
Tôi ngẩng lên, ngỡ ngàng:
— "Đ-điều khác… là gì?"
— "…Anh muốn hôn môi em." (Giọng anh trầm, vang như một lời tuyên bố).
Tôi cứng người. Trước khi kịp phản ứng, ngón tay anh đã chạm khẽ môi tôi, dịu dàng đến mức khiến tôi run rẩy.
— "Cho anh được không?" (Anh hỏi, mắt không rời tôi).
— "Không được!" (Tôi lùi lại, lí nhí). "Chúng ta là bạn thân mà. Làm sao có thể hôn môi được?"
Anh khẽ cười, ánh mắt không hề dao động: "Đúng, chúng ta là bạn thân. Nhưng em nghĩ có gì sai khi bạn thân hôn nhau một cách thân mật hơn một chút không?"
Ngón tay anh vẫn vuốt nhẹ bờ môi tôi. Tôi run lên, cố gắng tìm lời từ chối, nhưng chỉ thì thầm: "Em… không biết".
Đình nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng chắc nịch: "Tất nhiên là được. Hôn môi là sự tin tưởng, là gắn bó. Em chẳng phải là người bạn thân nhất của anh sao?"
Tôi ngập ngừng gật đầu: "Đúng… chúng ta là bạn thân nhất".
Anh mỉm cười, đưa ngón tay khẽ chùi môi tôi, thì thầm: "Rãnh môi của em đẹp quá… không hôn thì uổng phí."
Và anh đặt môi mình lên môi tôi....Nụ hôn đầu tiên ấy khiến toàn thân tôi căng cứng. Nhưng sự dịu dàng trong cách anh chạm môi khiến tôi dần thả lỏng. Tôi nhắm mắt lại, mặc kệ lý trí phản kháng. Khi anh buông ra, mặt tôi đỏ bừng, thở dốc.
— "Đình… chúng ta…"(Tôi định nói gì đó, nhưng không tìm thấy từ ngữ).
Anh tựa trán vào trán tôi, giọng nhẹ mà chắc: "Đừng sợ. Tình bạn của chúng ta không mất đi đâu. Nó chỉ trở thành một điều gì đó… gần gũi hơn."
Tôi nhìn anh, trong lòng rối bời. Tôi biết, ranh giới đã bị phá vỡ. Nhưng điều này là gì? Tình yêu, hay chỉ là một sự thân mật nhất thời? Tôi không có câu trả lời.
Trong một thoáng đó ký ức ùa về, kéo tôi trở lại đêm cuối cùng chúng tôi thân mật như thế này — ba năm trước, trong một lần học nhóm đến khuya. Hôm đó, tôi ngủ quên trên bàn, và khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng Đình. Anh nằm cạnh tôi, trông cũng đã ngủ say. Trong vô thức, tôi nghiêng đầu tựa vào vai anh. Và anh, trong cơn mơ hồ, vòng tay qua ôm lấy tôi. Khi ấy, tôi chỉ mỉm cười, nghĩ rằng đó là bản năng của hai người quá thân nhau. Nhưng tim tôi đã đập nhanh hơn bình thường. Sáng hôm sau, cả hai chúng tôi đều giả vờ như chưa có gì xảy ra. Và rồi, từ ngày đó, chúng tôi dần xa nhau….Ký ức ấy khiến tôi càng thêm mơ hồ. Có lẽ ngay từ khi đó, giữa chúng tôi đã tồn tại một điều gì khác ngoài tình bạn.
Trở lại hiện tại, tôi khẽ thở dài, dựa sát vào ngực Đình. Anh không nói gì thêm, chỉ ôm tôi chặt hơn. Trong màn đêm, chúng tôi im lặng, lắng nghe nhịp tim của nhau. Không ai dám gọi tên mối quan hệ này. Nó vẫn treo lơ lửng giữa hai bờ: bạn thân và người yêu. Có lẽ, chỉ thời gian mới có thể cho chúng tôi câu trả lời.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm lách qua khe cửa, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên gương mặt tôi. Tôi chớp mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là hơi ấm từ cánh tay vẫn còn ôm lấy eo mình. Tôi khẽ cựa người, quay lại thì thấy Đình vẫn còn ngủ say. Hàng mi dài che khuất đôi mắt, khuôn mặt bình thản, yên tĩnh đến mức khiến tôi không nỡ rời mắt. Chỉ mới tối qua thôi, chính khuôn mặt ấy đã ở gần đến nỗi khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi bối rối, nhớ lại nụ hôn trong bóng đêm. Bờ môi tôi như vẫn còn vương lại dư vị của khoảnh khắc ấy. Tim tôi đập thình thịch, lẫn lộn giữa xấu hổ và… một niềm vui nhỏ bé khó gọi tên. Tôi khẽ dịch ra, định rời khỏi vòng tay anh để xuống giường. Nhưng vừa nhích một chút, bàn tay anh bất giác siết lại, giữ tôi ở nguyên chỗ.
— "Yến…"(giọng anh mơ hồ, như thể vẫn trong cơn mơ.)
Tôi sững người, tim chao đảo. Anh chưa tỉnh hẳn, nhưng bàn tay thì không chịu buông. Tôi thở dài, nhẹ nhàng đặt lại đầu xuống gối, để mặc cho hơi thở đều đặn của anh tràn ngập không gian nhỏ bé này. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình vừa an toàn, vừa… nguy hiểm. An toàn vì ở cạnh anh, nhưng nguy hiểm vì chẳng biết trái tim mình sẽ còn đi xa đến đâu.
Một lát sau, tôi khẽ gỡ tay anh, lần này thành công. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, lặng lẽ đi rửa mặt. Khi tôi quay lại, Đình đã mở mắt, dựa vào gối nhìn tôi mỉm cười.
— "Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?".
Giọng anh trầm thấp, còn hơi ngái ngủ, nhưng nụ cười thì dịu dàng đến mức làm tôi đỏ mặt. Tôi chỉ gật đầu, lí nhí: "Ừm… khá tốt".
Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, chẳng ai nhắc đến chuyện đêm qua. Không khí có gì đó ngượng ngùng nhưng cũng ấm áp lạ thường. Tôi thậm chí còn không dám nhìn anh quá lâu, sợ rằng chỉ cần bắt gặp ánh mắt ấy, mình sẽ chẳng che giấu nổi.