Những giọt mưa bắt đầu rơi lã chã, cuối cùng tiếng trống cũng vang lên kết thúc một ngày học đầy mệt mỏi. Hôm nay, là ngày chúng tôi phải trực nhật. Bây giờ cũng đã là 6h, mọi người đã về gần hết chỉ còn lại bốn người chúng tôi, trời bắt đầu nổi lên những cơn giọt lớn, những tiếng sấm dữ dội như sự giận dữ của ông trời về một điều gì đó. Chúng tôi bắt đầu chia ra quét những dãy hành lang của trường, tôi đi dọc hành lang nơi khu nhà kho có phần hơi tối....những tiếng lạch cạch..lạch cạch..của những cánh cửa va vào bức tường..tôi chậm rãi quét những nơi mình vừa đi qua, trời lại nỗi gió nhưng lần này lại mạnh hơn, tiếng sét cũng bắt đầu lớn hơn nhưng tôi lại nghe văng vẳng đâu đó trong không gian sau khu nhà kho lại có những tiếng cười khúc khích của ai đó..rồi lại nghe thấy những tiếng khóc lóc thở dài...những tiến la đau đớn. Những giọt mồ hôi tên trán tôi đã lắm tấm từ bao giờ, những tiến bước chân của ai đó từ từ tiến lại gần hơn, gần hơn..và những tiếng thở dốc bên tai khi những người bạn cùng nhóm đã vội vã chạy đến đây.
- "Máu..máu..là máu đó"
Tiếng la thất thanh của một bạn cùng nhóm đã khiến tất cả chúng tôi có phần hoảng sợ, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không tối ôm nơi góc phòng kho. Cảm nhận được dưới chân mình có phần ẩm ướt, ánh đèn trường cứ chớp tắt liền hồi nhưng chúng tôi vẫn nhìn rõ được một dòng máu tanh xọc đến mũi cứ chãy dài khắp dãi hành lang.
Từ trên trần nhà một cánh tay rơi xuống làm cho chúng tôi phải xanh người..
- Chạy...chạy..nhanh lên
Những tiếng bước chân đang đuổi theo chúng tôi đang tiếng lại rất gần..rất gần...một cái đầu..AAAAAA.
- Các người muốn đi đâu
Giọng nói của một người phụ nữ cứ vang vọng khắp hành lang, nó cứ lặp đi lặp lại.-" TA HỎI CÁC NGƯỜI MUỐN ĐI ĐÂU"
Những tiếng la bắt đầu lớn hơn, đôi chân của chúng tôi rung rẩy không ngừng, tôi chẳng thể nhấc chân mình lên nỗi nữa. Hơi thở của chúng tôi bắt đầu nặng dần, không gian như bắt đầu thu hẹp lại. Ní không còn giống như ngôi trường quen thuộc mà tôi đã từng học nữa, nó như một nơi hoàn toàn xa lạ mà tôi như chưa bao giờ đặt chân đến. Những tiến khóc lóc thảm thiết vang lên ngày một nhiều.
-" Con mau về với mẹ đi, mẹ ở đây này, mẹ đã chờ con lâu lắm rồi"
Sau khi câu nói vang lên bỗng có một bàn tay to lớn giữ chặt một người trong chúng tôi lại
- Tôi..tôi.không biết các người là ai...
Nỗi sợ đã lấn át tinh thần nên tôi chỉ biết chạy..chạy thật nhanh dù không biết phía trước là gì thì tôi vẫn cứ nhắm mắt mà chạy.." các cậu..các cậu cứu t-". Tiếng nói của cậu ấy nhỉ dần rồi từ biến mất. Chỉ vì sự sợ hãy mà tôi không giám trả lời hay ngoảnh mặt lại phía sau. Tiếng nói đó bắt đầu biến mất..chỉ còn lại những tiếng thở dốc của chúng tôi....nhưng cậu ấy..cậu ấy đã ở đâu. Sự sợ hãy của chúng tôi lại ngày một nhiều. Giọng nói của những người bạn còn lại cũng bắt đầu biến mất. Giữa khoảng không gần như vô tận này chỉ còn lại mình tối, sự sợ hãy, nỗi kinh hoàng, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, ngoài trời cũng đã tạnh mưa nhưng chỉ còn lại một không gian tối ôm.
Tôi ngồi khụy xuống và chỉ biết khóc lóc van xin.
-" làm ơn ai đó hãy cứu chúng tôi với, làm ơn hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây..CÁC CẬU..."
Vì quá sợ hãy và kiệt sức tôi đã ngấc đi. - " đến giờ đi học rồi, mau dậy đi"
Đó là giọng nói của mẹ, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó tôi đã lập tức mở mắt.
-" phòng ngủ của mình sao, vậy đó chỉ là một giấc mơ thôi sao"
Nhưng giấc mơ tại sao lại chân thật đến vậy chứ, mồ hôi trên trán tôi vẫn còn đó, sự sợ hãy vẫn chưa hề biến mất, cảm giác chân thật đến mức kỳ lạ. Nhưng thật may quá, đó chỉ là một giấc mơ. Không..không phải, nó là một cơn ác mộng kinh hoàng mà tôi chẳng bao giờ quên được..
Hết