Cô bé ấy là 1 người Hoạt bát và năng động,lúc nhỏ hay cười, mắt sáng như đèn pin soi đường cho mấy đứa bạn lộn xộn trong sân trường. Lúc nào cũng mang theo một tập vở có góc méo vì hay ghi vẽ linh tinh; thầy cô khen chăm, bạn bè tin tưởng. Mọi người nghĩ cuộc đời của cô sẽ thẳng tắp như những con số trên sổ điểm của cô.
Nhưng lớp học càng lên cao, mọi thứ thay đổi. Những lời động viên dần biến thành những câu hỏi: “Lần này em được bao nhiêu?”, “Sao chưa xuất sắc như trường kỳ vọng?”. Ở nhà, mẹ buồn khi thấy điểm con, bố im lặng sau bữa cơm.Cô cố gắng, học thêm, làm bài thêm, nhét mình vào những buổi học phụ đến khi mắt mờ. Cô không nói — vì nói có khi làm mọi người mệt thêm — nên cô cười. Nụ cười của Hà trở nên có quy trình: sáng cười với mẹ, cười xã giao với bạn, cười khi thầy khen, cười trên ảnh nhóm.
Ban ngày cô vẫn ngồi ở bàn học, tai nghe bài giảng, tay viết; đêm về cô thức, không phải để ôn bài, mà để đối thoại với tiếng đồng hồ. Trong sổ tay, những dòng chữ ngày càng chứ không phải học thuộc: “Mình vô dụng”, “Mình là gánh nặng”, “Sao mình không thể như người ta?”.Cô thử kể với một bạn thân, thì nhận lại lời khuyên đơn giản: “Cố lên đi, nghỉ một chút rồi ổn.” Những câu nói ấy như mảnh giấy mỏng che nắng, không che nổi bão trong tim cô.
Một tuần nọ, cô vắng mặt. Mọi người nói: “Chắc ốm thôi.” Thầy thủ quỹ gọi điện, hai mẹ con trả lời vồn vã. Sân trường vẫn như mọi ngày — tiếng dép, tiếng cười, tiếng giảng bài. Chỗ ngồi của cô trống; cửa sổ lớp ánh sáng vẫn rọi vào kẽ ghế trống. Người ta tìm thấy một quyển sổ tay trên bàn học của cô, bên trong là mấy dòng viết nguệch ngoạc, thẳng thắn như một lời thừa nhận không thể gọi tên.
Mấy dòng ấy — không kể chi tiết về cách làm hại — là một lá thư không gửi, một tiếng thì thầm để lại cho những người quanh cô:
> Nếu ai đó tìm thấy mấy dòng này, xin đừng cố gắng giải thích hay tìm lỗi ở ai. Mình đã cố gắng quá lâu để khớp với những khuôn mẫu người ta đặt lên vai mình — điểm số, nụ cười bắt buộc, lời khen xã giao. Mình đã mòn đi từng chút một trong những lời “cố lên” mà không ai nhìn thấy tim mình rạn vỡ.
Có những đêm mình nằm nghe tiếng đồng hồ như tiếng cười của cả thế giới, và mình chẳng hiểu mình còn thuộc về đâu. Mình nhớ lúc trước mình từng mơ những điều giản dị: một buổi chiều không phải lo lắng, một cuốn sách không phải để chép bảng điểm, một người hỏi “mày ổn không?” và thật sự lắng nghe. Mình xin lỗi vì mình không mạnh mẽ được như người ta mong. Xin lỗi vì đã để lại khoảng trống mà có lẽ không ai muốn lấp.
Mình chỉ mong những ai còn lại đừng đánh mất bản thân vì những con số hay cái nhìn. Hãy nhìn nhau nhiều hơn, đừng bắt ai phải giả vờ ổn chỉ vì sợ làm phiền. Nếu có thể, hãy cười vì những điều bé nhỏ — vì mình đã từng như vậy, và mình mong những nụ cười đó sẽ ở lại với các bạn lâu hơn là ở với mình.
Người đọc lá thư — một cô bạn thân, cô chủ nhiệm, rồi ba mẹ — họ cầm từng câu chữ như một manh ghép tin vỡ. Họ nhìn lại những lần vô tư, những lời lẽ vô tình, những ánh mắt chưa hiểu. Trong mắt họ xuất hiện sự tiếc nuối dài, sâu như một chiếc hố không đáy.
Câu chuyện kết thúc không bằng một lời giải thích đầy đủ. Sân trường vẫn tiếp tục nhộn nhịp, lớp học vẫn được điểm danh, nhưng chỗ của cô vĩnh viễn trống. Người ta mang vào một bó hoa nhỏ để trên bàn cô, nhưng thứ để lại sâu nhất là im lặng — một im lặng nặng nề khiến mọi nụ cười khác bỗng dưng mỏng hơn. Không phải mọi kết thúc đều có lối mở; có những kết thúc chỉ còn lại dấu chân của một cô bé từng cười, và một lá thư nhắc người sống rằng đôi khi những vết nứt bên trong là đủ để làm tan vỡ cả thế giới nhỏ bé của ai đó.
________Hết________