Đôi khi, nhân sinh vốn không chỉ là chuỗi ngày êm đềm, mà còn được điểm xuyết bởi những vết thương trong tâm khảm. Nỗi đau không chỉ là dư vang của mất mát, mà còn là minh chứng rằng ta từng chân thành, từng hết lòng. Chính nhờ những phút giây trái tim se thắt, con người mới giác ngộ lẽ vô thường, hiểu rằng từng phút giây bên nhau là phúc duyên không dễ tái hồi. Nếu cuộc đời chỉ toàn thuận buồm xuôi gió, lòng người sẽ dễ lãng quên giá trị của tình cảm. Nhưng khi trải qua đau thương, ta mới thật sự học được chữ “biết đủ” và “tri ân”. Trái tim đau, song cũng nhờ thế mà sáng suốt hơn, biết giữ gìn từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng cái nắm tay như diệu phúc được trời ban. Nỗi đau, tựa như ngọn lửa rèn luyện, khiến con người trưởng thành và biết trân trọng nhau hơn trên hành trình của bản thân. Mà ai cũng biết:Có những vết thương để lại sẹo, nhưng cũng có những vết thương mở ra một cánh cửa. Con người thường xem nhẹ sự hiện diện của nhau, cho đến khi một sự đổ vỡ xảy ra, một nỗi đau chạm đến. Chính lúc đó, trái tim không chỉ bị tổn thương mà còn được "đánh thức". Đau khổ buộc con người phải đối diện với sự trống vắng, để nhận ra rằng những điều tưởng chừng hiển nhiên lại là vô giá. Nỗi đau là một phép thử của tình cảm, loại bỏ sự hời hợt và để lại sự chân thành. Nó không phải là sự trừng phạt, mà là một bài học đắt giá về sự trân trọng. Từng giây, từng phút được ở bên nhau, dù là trong yên bình hay giông bão, đều trở thành những khoảnh khắc quý báu, không thể nào đánh đổi. Một số người, một khi bỏ lỡ, sẽ không quay lại.
Tôi đã từng nghĩ, chúng ta sẽ mãi mãi đi tiếp. Nụ cười của bạn, giọng nói của bạn, thậm chí cả cách bạn đi bộ, đều khắc sâu trong ký ức của tôi. Nhưng, cuộc sống luôn thích đùa với chúng ta. Hiểu lầm, cãi vã, không biết trân trọng, cuối cùng đẩy chúng ta theo những hướng khác nhau.
Mỗi đêm sau khi chia tay, tôi đều vô số lần tưởng tượng, nếu lúc đầu chúng ta kiên nhẫn hơn một chút, hiểu biết hơn một chút, có thể kết thúc hiện tại không giống nhau không? Đáng tiếc, cuộc sống không có nếu như. Em đã không còn ở bên cạnh anh nữa, mà anh cũng chỉ có thể ở trong ký ức, hết lần này đến lần khác trở về thời gian chúng ta vẫn bên nhau.
Có lẽ bạn đã tìm thấy hạnh phúc thuộc về bạn, và tôi, cũng đang dần học cách buông bỏ. Nhưng tôi luôn tin rằng bạn là sự bỏ lỡ lớn nhất trong cuộc đời tôi.
有些人,一旦错过,就不再回来。
我曾以为,我们会一直走下去。你的笑容,你的声音,甚至你走路的样子,都深深刻在我的记忆里。可是,生活总喜欢和我们开玩笑。误会、争吵、不懂得珍惜,最终把我们推向了不同的方向。
分开之后的每一个夜晚,我都无数次想象,如果当初我们多一点耐心,多一点理解,会不会现在的结局不一样?可惜,人生没有如果。你已经不在我身边,而我也只能在回忆里,一遍遍回到那个我们还在一起的时光。
也许你已经找到了属于你的幸福,而我,也在慢慢学会放下。但我始终相信,你是我这一生最不舍的错过。
"keep silent, myself. Some say nothing. Still no sign. Maybe someone knows. Stop keeping strong. Just sit missing..."
"giữ im lặng, bản thân tôi. Một số không nói gì. Vẫn không có dấu hiệu nào. Có thể ai đó biết. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Chỉ ngồi đó mà mất tích... ".
(Nhật Ký Của Từng Người Overthinking)