Trời đã vào thu , lá vàng rơi bay bay , gió lùa qua kẽ tóc của em , Nguyễn Quang Anh - Vợ của Đức Duy - Một chiến sĩ . Năm ấy , Duy vuốt tóc em "Kháng chiến này , em nhất định sẽ về!" Giọng em nghẹn ngào "Phải về đó.."
*2 năm sau*
Đăng Dương - 1 người bạn của Duy , gõ cửa nhà em
"Quang Anh ơi"
"Ơi?"
Em lon ton ra mở cửa
"Ủa anh Dương , chồng em đâu?"
"Thằng Duy nó... Hi sinh rồi em"
".."
Em đứng lặng người,trên tay cầm bộ đồ dính m.áu của Duy
"sao Duy hứa mà Duy không về?"
Hết kháng chiến rồi Duy à , về với em đi..
-End-