Tại Việt Nam, gió mùa thu tháng Chín mang theo một chút se lạnh, những chiếc lá vàng rơi nhẹ trên con đường lát gạch ở thành phố. Poli, với thân xe cảnh sát màu xanh lam đặc trưng, cùng người bạn Roy màu đỏ tươi, đang ở trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày 2/9, một ngày đặc biệt với người dân nơi đây.
"Mọi người đông quá, Roy ạ," Poli lên tiếng, nép mình sát hơn vào Roy. Cậu cảm thấy hơi choáng ngợp trước đám đông hân hoan, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, lạ lẫm. Roy, với thân hình to lớn và vững chãi, khẽ chạm phần sườn xe của mình vào Poli như một lời trấn an.
"Đúng vậy," Roy nói. "Nhưng mọi người đều rất vui, Poli." Anh nhìn theo những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió và cảm nhận được không khí trang nghiêm, thiêng liêng.
"Tớ thấy cờ này bay khắp nơi, ở những con phố tớ đi qua," Poli nói, gương mặt cậu có chút bối rối. "Có phải hôm nay là một ngày lễ lớn không?"
Roy đưa mắt nhìn một bảng quảng cáo về ngày Quốc khánh Việt Nam, rồi trả lời. "Đúng vậy, 2/9 là ngày Quốc khánh của Việt Nam. Mọi người ở đây kỉ niệm ngày này để tưởng nhớ đến những người đã cống hiến cho đất nước."
Poli lặng đi, cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày này. Cậu khẽ tựa vào Roy, như một sự đồng lòng. "Vậy là những người anh hùng cũng giống như chúng ta, Poli nhỉ," Roy khẽ nói, "họ đều luôn ở đó để giúp đỡ mọi người và mang đến điều tốt đẹp cho cuộc sống."
"Ừ, nhưng họ đã làm được một việc lớn hơn chúng ta rất nhiều, Roy," Poli nói. Ánh mắt Poli hướng về phía lá cờ lớn đang tung bay, vẻ mặt cậu tràn đầy ngưỡng mộ và tự hào.
Khi màn đêm buông xuống, Poli và Roy cùng nhau dạo quanh Bờ Hồ Hoàn Kiếm, nơi có những ngọn đèn lung linh và tiếng trống lân rộn ràng, tưng bừng. Roy thấy Poli đang say sưa ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ, bàn tay của anh nhẹ nhàng đặt lên vai Poli, và họ cùng nhau ngắm nhìn một Việt Nam thật yên bình và tươi đẹp. "Vậy là chúng ta đã có thêm một kỉ niệm nữa rồi, Poli," Roy nói, và Poli mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ những cái chạm của Roy. "Ừ, kỉ niệm thật ý nghĩa."