Bầu ko khí bắt đầu nhẹ hơn vì hành động của duy
Duy: // nút thuốc//
Em nói khẻ vào tai anh nhẹ nhàng nhưng sắc đá
Duy: xin lỗi nha cậu nguyễn // bỏ đi//
Đúng thật Hoàng tổng chưa bao giờ dễ ăn mà " con cừa chạy thoát rồi "
Nụ cười khoái chí từ hắn quay lại nhìn lại về phía duy đi hắn cười như đã tìm đc một thứ trò chơi chưa ai giải đc .
Sáng ngày hôm sao , vẫn như bao ngày khác công việt vẫn trồng chấc như bao ngày cậu đang chú tâm vào công việt tập chung như bao ngày , ánh mắt sắt lạnh nhìn từng bản kế hoạch của nhân viên mà nhiếu mày vì tức giận. Bầu ko khí vẫn đang căng thẳng thì tiếng điện thoại vang lên
📞
Duy: alo
MD: duy hôm này về ăn cơm mẹ có chuyện muốn nói
Duy: hôm này con còn công việt ko có rảnh đâu mẹ // khó chịu nhìn BKH//
MD : con đừng làm việt quá sức đó hôm nay cứ nghĩ đi công biệt của con mẹ đã sắp sếp xong // hơi nghiêm // hôm nay ra mắt đấy
Duy: con ko muốn kết hôn
MD: đây là là lời khứa của hai gia đình con phải đi
Duy: mẹ sao ko cho bạch kim kìa nó vẫn độc thân đấy thôi
MD : ko nó có người yêu rồi , bữa nay rước nó về nhà
Duy: dạ mẹ
Sao cuộc điện thoại đó cậu tất bật giao lại công việt cho nhân viên , cậu và mẹ nói chuyện cậu chỉ cải nhẹ thôi nhưng cậu chưa bao giờ làm trái mẹ cả nói trắng ra là sợ mẹ đấy
Đến sân bay cậu chạy chiếc moto đen vẫy tay đến một người
BK : anh hai // chạy đến ôm cậu // nhớ tui ko
Duy: ko nhớ
BK : // khoanh tay // đó đó anh em vậy đó
Duy: biết rồi cô nương lên xe đi
BK: vali rồi sao
Duy : có người lấy // thẩy cái nón cho em // đeo khẩu trang tưởng chốn nợ ko đó
BK : // lên xe // người ta cũng là đại binh tinh nha
Bạch kim em gái của duy con bé đi du học năm 16 tuổi theo đuổi đam mê qua mĩ cùng ba bây giờ mới về . Về đến nhà mẹ cả hai đã đợi sẳn cả hai
Mẹ: này bạch kim lên phòng tắm rửa đi con
Bk: dạ // rời đi //
Mẹ: duy theo mẹ
Cậu ở phía ngoài đợi thì một tiếng quen thuộc vang lên
Qa: ồ cậu hoàng // đi đến //
Duy : chào cậu đến đây làm gì vậy // thản nhiên //
Qa: xem mắc
Cả hai nhìn nhau ko mấy hiện cảm gì cả thì hai tiếng gọi vang lên " duy ơi vào đi con" " quang anh vào đi con " . Đến khác này duy cũng hiểu cái tên này là hôn nhân của mình rồi đó . Cậu và anh bước vào lễ phép chào mọi người
Mẹ anh: các con cũng đã biết ta và chị sui định tháng sao cưới các con thấy thế nào
Mẹ em : ta cũng đồng ý
Duy: vậy quá sớm hay ko ạ
Mẹanh : các con cũng tầm đến tuỗi lập gia đình vậy ko sớm đâu
Mẹem: các con cứ ở chung với nhau một tháng làm quen rồi cưới ko sao đâu
Qa: con ko ý kiến ạ // cười thầm //
Duy: sao cũng đc ạ , xin phép ra ngoài trưới // rời đi //
Ra đến vười lâu lắm rồi cậu ko quay lại đây để đi dạo cảnh vậy ko khác lắm Ha những cành bồng công anh cũng gần đến lúc tụi nó bay đi rồi đấy , cơn gió lưới qua khuông mặc của cậu , làm cậu thấy nhẹ cả người nhiều sự suy tư trong cuộc sống đến giờ cậu cũng nghĩ một chút nhỉ ? . Đang gẩn ngơ thì một giọng nói vang lên
Qa: cậu nguyễn cũng thích ngắm hao sao .
Anh để tay vào túi quần đi đến chổ cậu
Duy: tôi cũng là con người mà * đúng là tên đáng ghét * .
_____