Nước mắt
Tác giả: PiYuri
Ngôn tình
Ngày đó tại nghĩa trang
Một cô gái với bộ váy cưới màu trắng nằm trên vũng máu đỏ. Khung cảnh lúc đó thật thảm thương. Tưởng chừng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời thì cũng là ngày kết thúc cho cuộc đời đây bi thương ấy
Hoắc Uyên cô từng hết lòng vì tình yêu để rồi kết thúc là một phát đạn xuyên qua đầu. Cơ thể của cô nằm đó bàn tay vẫn cầm lấy khẩu súng trong tay. Giờ đây cô không còn phải đau khổ nữa.
Từ khoé mắt cô là giọt nước mắt chảy xuống hòa vào dòng máu tanh nồng. Khi này Vương Kiều với ánh mắt thất thần nhìn cơ thể của cô nằm đó không kìm được mà môi khẽ run lên
"Hoắc....Uyên....em...." Anh không thể nói được điều gì hơn chỉ run run bước tới
Anh quỳ gối xuống bên cơ thể dần lạnh lẽo của cô khẽ đưa tay lên sờ khuôn mặt của cô. Hôm nay cô thật đẹp trong bộ váy cưới thế nhưng lại chết trong tình xảnh này.
Trước khi viên đạn bắn cô đã ước rằng bản thân thà rằng đừng gặp anh, gieo hi vọng để rồi nhận lại là thất vọng. Cô ước mình chưa từng sinh ra có khi không phải chịu đau khổ như vậy.
Cuộc đời cô như một tấm bi kịch. Trở thành con tốt để lợi dụng, cả người như chìm vào vũng bùn dù cố gắng thế nào nhưng chỉ càng chìm xuống dưới.
Tệ thật!
___________________________
Đôi mắt của cô nhắm lại. Phải rất lâu sau cô liền mở mắt thì thấy bản thân mình đang nằm trên giường.
Vẫn là căn phòng quen thuộc, thế nhưng nước mắt của cô không tự chủ mà cứ dâng trào. Cứ như thể mọi thứ là ác mộng vậy, cô nhìn đồng hồ thì đã là 5h sáng.
Nhìn vào tờ lịch với vòng tròn đỏ trên ngày thì cô nhận ra hôm nay chính là ngày diễn ra đám cưới. Khi này cô khẽ cười trừ. Cứ như thể mọi thứ diễn ra chân thật tới mức cô không biết là thực hay ảo.
Tuy nhiên cô không muốn diễn ra đám cưới nữa. Cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi mà cô chỉ nhận toàn niềm đau. Có lẽ là cô không muốn nhìn thấy anh, vì nó chỉ khiến cô thêm đau hơn mà thôi.
Cô rời khỏi giường và nhanh chóng thay đồ rồi bỏ những món đò cần thiết vào túi nhỏ sau đó mặc một chiếc áo khoác âm thầm rời khỏi biệt thự.
Vì giờ mới 5h nên là căn biệt thự khá văng người nên việc cô rời khỏi đây chả ai hay biết. Còn đám cưới diễn ra vào lúc 9h sáng, và cô tin chắc giờ anh đang bắt đầu chuẩn bị kế hoạch để bắt gọn tất cả trong đám cưới.
"Ha...." Cô ngước nhìn lên bầu trời rồi khẽ bật cười.
Cô bước đi trên con đường trong lòng ngổn ngang. Trời cũng dần sáng lên, nhìn ánh mặt trời hửng ở phía đông khiến cô cảm thấy có chút gì đó.
Cô lên xe bus để tới trung tâm thành phố, nơi này vào 6h sáng vẫn khá vắng cô vào một tiệm để ăn sáng dù cho cô chả cảm thấy đói lắm.
Ăn sáng xong cô lại lang thang trên con đường với dáng vẻ cô đơn. Rồi sau đó cô ngồi lặng lẽ ở công viên, ánh mắt của cô như một khoảng trống vô định. Trong cô chỉ là sự cô đơn, lạc lõng giữa dòng người đông đúc
Sau 1 hồi lâu ngồi đó cô liền tới 1 tiệm cắt tóc sau đó thì cắt đi mái tóc mà cô từng coi nó là một niềm vui vì anh đã khen nó đẹp
Ngay khi chiếc kéo cắt mái tóc đó, trong cô không chút giao động, dường như cô đã không còn cảm xúc nữa. Trong cô chỉ là sự vô vị trống rỗng không còn định hướng nữa
Mái tóc giờ đây đã cắt ngắn khiến cô không còn là cô của ngày trước nữa. Còn cô thì không quan tâm nữa sau đó thì thanh toán tiền và rời đi.
Trên con đường tấp nập người qua lại thì cô lại nhìn về phía xa xa. Rồi vô thức đi tới ga tàu.
Cô mua 1 vé tàu để tới một nơi xa. Ít nhất nơi đó cô không vương vấn anh, và cô không phải nhìn thấy anh.
Đứng ở ga tàu cô liền mở điện thoại thì thấy trên đó là tin nhắn của anh và cuộc gọi nhỡ. Tất cả là hỏi cô đã đi đâu ngay khi diễn ra ngày cưới, tuy nhiên cô chỉ thờ ơ nhìn chúng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô do dự 1 lúc rồi liền bắt máy
"Hoắc Uyên! Em bỏ đi đâu vậy? Hôm nay là đám cưới của chúng ta đấy!" Giọng anh gấp gáp có phần lo lắng
"Em đâu rồi? Mau trả lời anh đi!"
Thế nhưng cô chỉ im lặng mím môi lại
Giọng nói của anh từng là điều cô như được sưởi ấm thế nhưng tại giây phút này. Cô chỉ cảm thấy người này chỉ là một người xa lạ, từng lời nói khi đó cô vẫn nhớ. Từng lời như cứa vào trái tim của cô
"Hoắc Uyên! Em sao vậy? Mau trả lời anh đi! Em đừng làm anh lo chứ"
Cô khẽ cười nhẹ nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, lời quan tâm lo lắng chỉ là vì cô đã làm thay đổi kế hoạch của anh nên anh mới lo. Đúng vậy, từ trước nay anh chỉ lời dụng sự ngây thơ tin tưởng mù quáng của cô
Anh lợi dụng cô khi cô yếu lòng nhất, đưa tay về phía cô thế nhưng lại chính tay anh đẩy ngã cô xuống vực thẳm
"Vương Kiều! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Vĩnh viễn không muốn"
"Em làm sao vậy? Tại sao vậy?" Anh ở bên kia với vẻ sửng sốt không tin vào tai mình
"Giá như tôi chưa từng gặp anh! Cũng như yêu anh" giọng cô khẽ run
"Đừng tìm tôi nữa! Tôi ghét phải nhìn anh"
Nói rồi cô tắt máy và lập tức chặn số của anh rồi tháo sim ra và vứt nó đi. Tay cô khẽ lau nước mắt đọng lại trên khoé mắt
Khi này tàu cũng đã tới, cô bước vào rồi đi tới chỗ ngồi của mình. Chỗ của cô ở bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài. Ngồi xuống cô cầm điện thoại và vào mục album, nhìn những tấm ảnh chụp chung với anh.
Ngón tay của cô nhẹ nhàng ấn xoá ánh, sau khi xoá xong cô tựa đầu vào bên cửa sổ. Cô muốn xoá anh khỏi kí ức của bản thân, cũng như không muốn gặp lại anh.
Tàu sau đó cũng chạy, cô giờ đây sẽ rời khỏi nơi này để tới mọi nơi mới. Nơi sẽ không có anh, sẽ không có sự kiểm soát của ba, sẽ không phải chịu sự dày vò để rồi mỗi ngày phải uống thuốc.
Khi này Vương Kiều như không tin vào tai mình liền điên cuồng tìm cô. Thế nhưng dường như cô biến mất khỏi nơi đây mà không để lại dấu vết. Anh lập tức gọi cho bên cảnh sát giúp mình tìm cô thế nhưng. Đã quá muộn, cô đã lên tàu từ Bắc Kinh tới Giang Tô.
"HOẮC UYÊN!" Anh hét lớn tên cô
Thế nhưng mà dù vậy anh chả thể đuổi kịp cô. Phải vài tiếng sau anh mới biết chuyến tàu cô đi. Tuy nhiên bây giờ có làm gì cũng quá muộn rồi. Cô đã ở Giang Tô và hoà vào dòng người, điều này để tìm cô càng khó hơn.
_____________________________
Tại Giang Tô cô tìm một công việc bán thời gian là làm nhân viên thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi.
Thời gian trôi qua kể từ hôm đó, bây giờ cũng đã được 4 tháng, cuộc sống của cô khá bình thường. Sáng đi làm, tối về căn phòng trọ nhỏ có phần xập xệ trong 1 con ngõ nhỏ. Tuy cuộc sống hiện tại không khá giả gì nhưng ít nhất cô không phải bận tâm đến nhiều thứ.
Lần đầu cô trải nghiệm cuộc sống như bao người khác. Tuy hồi đâu chưa quen cô lại hay bị ốm vặt thế nhưng bây giờ có vẻ đỡ hơn trước nhiều.
Về đến nhà cô liền nằm xuống giường với vẻ mệt mỏi. Cô không còn chút sức lực nào nữa, để cả đi tắm cô chả tha thiết.
Đôi mắt của cô nặng trĩu rồi trùng xuống sau đó thì dần thiếp đi. Cô chỉ muốn ngủ 1 giấc ngủ thật ngon. Nhưng mà cứ chìm vào giấc ngủ thì những kí ức lại ùa về những kí ức đau khổ lại cứ ùa về.
Thật sự cô chỉ muốn chết quách cho rồi vì cô cảm thấy dường như trốn chạy tới đây thì cô cũng chả khá hơn là bao. Cứ như thế cuộc sống này muốn dày vò cô chết đi sống lại vậy.
Ngày mới lại tới
Cô lại tiếp tục công việc của mình, làm thu ngân tính tiền, lúc khách vắng lại phải đi xếp lại đồ trên kệ. Công việc này cứ lặp đi lặp lại, thế nhưng cô chỉ làm như 1 cố máy.
Sau đó đến tối lại phải bê hàng vào trong. Dù thùng hàng nặng thế nhưng cô vẫn phải cố gắng bế vào từng bước.
Kết thúc 1 ngày cô bước trên con đường quen thuộc. Đang bước đi thì lúc này một tên đội mũ lưỡi trai miệng bịt khẩu trang tau cầm con dao trên tay
"Mau đưa tiền đây!" Tên đó chía dao lên
Cô dường như không chút hoảng sợ, chỉ im lặng nhìn hắn rồi mở ví đưa cho hắn số tiền trong ví
"Tôi còn bằng này thôi"
"Trang sức hay điện thoại đưa hết đây" hắn gằn giọng chía dao về phía cô
Tuy nhiên cô lại chả chút sợ hãi, mà lại bình tĩnh đến lạ
"Thế anh cần luôn cái mạng này của tôi không?" Cô chỉ tay vào cổ
"Chỗ này này! Chỉ cần anh cắt 1 cái thì tôi cũng sẽ chết luôn" khẽ nở nụ cười
Giờ đây cô lại muốn được chết khiến cho tên trốm cảm thấy cô có vấn đề
"Mày bị điên à?"
"Ha... không phải điên đâu mà rất điên đấy"
"Đm con điên này" tên đó lao tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô.
Sau đó liền bỏ chạy thế nhưng cô chỉ đứng lặng đó và nhìn
Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi và buông thả mọi thứ.
Nhưng ngay sau đó tên cướp đó chưa chạy bao xa thì lập tức bị một người lao tới khống chế và còng tay lại
Người đàn ông đó lấy chiếc điện thoại của cô và số tiền trong túi tên cướp bước tới chỗ của cô.
Dường như trong khoảnh khắc ấy cô cảm thấy thời gian dừng lại vậy. Là anh Vương Kiều. Thế nhưng nhìn anh có phần gầy hơn trước sắc mặt có phần u ám hơn.
"Tại sao vậy? Em lại chọn sống ở nơi này vậy" anh lập tức chất vấn hỏi cô
Thế nhưng cô không quan tâm rồi lặng lẽ bước qua anh, ngay cả chiếc điện thoại cô cũng chả thiết cần tới. Cứ vậy cô trở về căn phòng trọ của mình.
"Em sống ở đây sao? Một nơi như vậy"
Vương Kiều nhìn một lượt rồi nói, anh không hiểu tại sao cô lại bỏ đám cưới chỉ để sống ở đây và cắt đứt liên lạc với anh.
"Anh tới đây để xem tôi sống như nào à? Chắc hẳn anh cảm thấy nực cười lắm nhỉ"
"Một tiểu thư cao ngạo giờ đây lại phải sống tại một nơi xập xệ. Ha" cô bật cười nhẹ rồi khoé mắt ửng đỏ
"Hoắc Uyên! Em nói gì vậy? Mau trở về lại Bắc Kinh đi, còn đám cưới của chúng ta nữa đấy"
Cô nghe xong thì đưa mắt nhìn về phía anh với vẻ lạnh lẽo, đôi mắt mang sự đau buồn u ám, quầng thâm ở mt khiến cô không còn là cô nữa. Mái tóc cắt ngắn trông cô khác hẳn với cô khí còn là một vị tiểu thư
"Đám cưới sao? Nực cười thật anh chỉ là muốn lợi dụng tôi để bắt ông ta mà thôi"
"Để có thể kết hôn với anh anh biết tôi đã chịu những gì không?"
"Làm sao anh có thể biết chứ?" Cô nở một nụ cười khổ nước mắt không kìm được mà chảy xuống
Anh lúc này hơi sững người nhìn thấy cô vậy
"Em....biết hết rồi sao?" Anh khẽ hỏi
"Tôi biết thế nhưng vì yêu anh tôi chấp nhận vì nghĩ rằng kết thúc anh sẽ chấp nhận tôi. Nhưng mà chỉ là sự ảo tưởng của tôi mà thôi"
"Giờ thì anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh một phút 1 giây nào nữa"
Cô đưa tay mở cửa thế nhưng lúc này tay cô run run và thấy đầu choáng váng, cả người lảo đảo rồi không tự chủ mà ngã quỵ xuống.
"Hoắc Uyên!" Anh nhanh chóng đỡ lấy cô rồi bế cô lên nhanh chóng chạy ra ngoài đường để đưa cô tới bệnh viện
Cô thì mặt tái nhợt, người toát mồ hôi lạnh, có thể do bị tụt huyết áp do thiếu đường.
30 phút sau cô được truyền nước trong bệnh viện. Còn anh vẫn ngồi bên giường chờ cô tỉnh lại. Cô vì làm việc quá sức thêm ăn uống không đầy đủ nên mới bị ngất do tụt huyết áp.
Lúc sau cô cũng tỉnh lại thì thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh với kim truyền. Đôi mắt của cô thẫn thờ trần nhà. Cảm giác thật mệt mỏi.
"Em tỉnh à?" Anh lo lắng đi tới bên cô hỏi han
"Giờ em thấy sao rồi?"
Thế nhưng cô không muốn nói gì hết, cô chỉ muốn nằm yên 1 chỗ. Còn anh thấy cô vậy thì chỉ biết ngồi bên cạnh với vẻ bất lực.
Không ai nói với nhau câu nào cả. Mãi đến khi anh hơi chợp mắt thì cô tỉnh dậy và tháo kim truyền trên người rồi sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.
Ban đêm thời tiết có phần hơi lạnh nhưng mà cô chả quan tâm cứ vậy lặng lẽ ngồi ở ghế đá ở phía ngoài sân bệnh viện. Cô ngồi đó khẽ ngước nhìn lên bầu trời, lúc này 1 cơn gió thổi qua khiến mái tóc cô nhẹ bay. Cô cứ vậy ngồi lặng đó, đôi mắt nhìn về phía xa xa dần nhoè đi.
Lúc này ở phòng bệnh anh không thấy cô lập tức chạy đi tìm khắp nơi. Anh vừa chạy vừa lo cho cô, cho đến khi anh thấy cô ngồi trên ghế đá ở ngoài dưới một chiếc bóng đèn ở ngoài sân. Dáng người cô nhỏ bé, mái tóc ngắn bị cô cắt đi, giờ đây cô thật cô đơn và có phần tiều tụy. Khác với cái lần anh gặp cô, khi đó cô trông thấy thật đẹp và toát lên vẻ sang trọng của tiểu thư quyền quý. Nhưng giờ đây cô đã không còn còn dáng vẻ năm xưa nữa.
"Hoắc Uyên! Sao em lại ra đây?"
Anh lên tiếng hỏi rồi bước về phía cô
Thế nhưng cô im lặng hơi cúi đầu xuống nhìn nền gạch lát ở sân.
"Vương Kiều! Anh.....có từng yêu tôi chưa?" Cô khẽ hỏi giọng có phần hơi trầm
"Sao em lại hỏi câu đó?"
"Trả lời tôi đi" cô lạnh giọng nói
Khi này anh có phần nào do dự khi trả lời. Cô liếc nhìn thì cũng hiểu, cuối cùng thì anh vẫn chỉ xem cô là công cụ lợi dụng mà thôi.
"Hoắc Uyên anh yêu em! Vậy nên mau trở về đi, có được không?"
Cô nhìn anh rồi sau đó liền ôm mặt rồi khẽ bật cười đến run người, nước mắt lại không kìm được mà tuôn trào. Cô đứng dậy nhìn về phía anh sau đó thì khẽ nở nụ cười đau khổ, một nụ cười méo mó không hề xinh đẹp chút nào.
"Ha.....yêu sao? Anh sao cứ phải cố chấp nói ra câu yêu với một đứa như tôi vậy?"
"Một đứa mô côi mẹ, bị ba ruột ghẻ lạnh, luôn bị bắt nạt khi còn đi học. À quên mất còn bị trầm cảm nặng nữa"
Cô với khuôn mặt lạnh nhạt nhìn về anh, thế nhưng trong đôi mắt của cô lại là sự đau khổ tột cùng của một con người có thể chịu đựng.
"Em sao lại nói vậy chứ Hoắc Uyên"
"IM ĐI! ĐỒ GIẢ TẠO!" Cô hét lớn về phía anh
Còn anh thì hơi sững người trước thái độ của cô.
"Em.....tại sao lại như vậy?"
"Đừng tỏ ra quan tâm đến tôi nữa! Anh xuất hiện rồi trao chỗ tôi ánh sáng hi vọng về một tương lai tươi đẹp, thế nhưng rồì lại sẵn sàng chà đạp nó đẩy tôi xuống vực thẳm của tuyệt vọng"
Cô vừa nói vừa đưa tay lên lau đi nước mắt trên khoé mắt. Tại sao chỉ cần nhớ lại thôi cô đã như muốn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần.
"Tại sao chứ? Nếu như đã không yêu thương thật lòng thì sao lại xuất hiện vậy? Để rồi anh như con dao cắt từng đường vào trái tim tôi vậy"
"Vương Kiều.....nếu được tôi ước gì bây giờ mình chết đi có khi sẽ là sự giải thoát cho tôi!" Nói rồi rồi đưa tay lên cổ rồi bóp chặt cảm nhận cái siết cổ.
"HOẮC UYÊN!" anh lập tức lao tới kéo tay cô ra rồi ghì chặt cô và ôm vào lòng
"Đủ rồi! Hoắc Uyên"
"Anh biết việc anh tiếp cận em để lợi dụng em là sai, nhưng mà....đừng chết. Anh không muốn em phải chết" lời anh nói ra có phần nghẹn ngào xen chút sợ hãi
"Hoắc Uyên! Làm ơn! Thật sự khi anh biết tin em bỏ đi và nói hận anh thì anh đã suy nghĩ rất nhiều" giọng anh run run tay siết chặt ôm lấy cô
"Hồi đầu anh cũng chỉ nghĩ rằng lợi dụng em xong sẽ kết thúc mọi chuyện. Nhưng mà anh nhận ra cái ngày em bỏ đi anh như ngồi trên đống lửa vậy"
"Rồi không hiểu tại sao.... những ngày về sau mỗi khi anh nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy em trong bộ váy cưới nhuốm màu máu. Cứ vậy nó luôn ám ảnh anh"
"Anh sợ phải nhìn thấy điều đó! Hoắc Uyên là anh sai, nhưng mà anh thật sự nhặn ra mình yêu em"
Cô nghe xong mà nước mắt không ngừng rơi, lúc này trong cô vô cùng hỗn loạn. Chính cô không biết nên vui hay nên buồn nữa. Chỉ cảm thấy mệt mỏi
Cả người cô thấm mệt nên là sau đó liền nằm trong vòng tay của anh, còn anh thì bế cô trở về phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường rồi nằm bên cạnh ôm chặt lấy cô. Amh sợ khi mở mắt ra cô lại chạy đi mất, chưa bao giờ anh sợ đến vậy.
Đúng là anh từng hận cô và ba của cô kẻ đã giết chết ba mẹ của anh, cướp đi người thân của anh. Và anh lại muốn đem nỗi đau này dành cho cô và ba cô. Thế nhưng rồi cho đến hôm tổ chức thì cô đột nhiên biến mất. Làm anh lo lắng vô cùng, lục tung khắp nơi nhưng không thể tìm thấy. Và rồi khi biết cô đã lên tàu rời khỏi Bắc Kinh khiến anh vô cùng khó hiểu.
Nhưng đến khi anh bắt đầu xem thử phòng của cô thì nhận ra số thuốc cất trong tủ, và quyển sổ nhật kí của cô. Trong đó hơn nửa là sự tuyệt vọng của cô, thế nhưng khi yêu anh trong những trang giấy đều là tên anh cùng với hình trái tim. Có thể thấy cô yêu anh nhiều như nào, nhưng đến khi gặp lại cô thì anh gần như chả còn thấy lại vẻ cao ngạo của cô nữa mà chỉ thấy sự tiều tuỵ, mất sức sống ở cô. Dường như cô đã không còn là cô nữa, đến khi cô gắp cướp nhưng cô chả chút sợ hãi mà còn muốn được chết.
Khi ấy anh chỉ muốn lao vào chất vấn cô, rồi nhanh chóng kéo cô đi về nhưng đáp lại anh thì là sự lạnh nhạt và thờ ơ của cô. Cái thứ anh nghĩ là mình đủ đau khổ rồi thế nhưng nó chả là gì so với cô, nhìn bề ngoài cô thật kiêu ngạo và thanh cao nhưng mà đằng sau vỏ bọc ấy là một con người thiếu thốn tình yêu đến mức chỉ mong được chết.
Anh nhìn khuôn mặt có phần hốc hác của cô khiến trái tim như bóp nghẹt lại. Cô từng cười rạng rỡ tươi tán thế nhưng bây giờ lại thảm hại như vậy. Sau đó anh liền kéo ống tay áo của cô lên thì bất ngờ thấy một vết sẹo dài đã có chút mờ ở cánh tay cô. Khi này anh chợt nhớ lại điều gì đó, lập tức kéo áo của cô lên để xem.
Cho đến khi chiếc áo kéo lên thì anh mới thấy được những vết sẹo trên người cô, chỗ to chỗ nhỏ, mỗi vết đều là những trận đòn của ba cô để lại. Cho đến khi xem ở phía sau lưng cô thì anh như chết lặng. 1 vết sẹo dài, lớn không thể xoá nhoà đi trên cơ thể của cô. Đôi môi anh khẽ run nhẹ khi nhìn thấy cơ thể của cô.
Chính anh không thể ngờ, cô lại phải chịu những tổn thương như vậy. Nên vì thế váy cưới của cô cũng phải kín đáo để che đi cánh tay và phần cơ thể có những vết sẹo. Cô không thích mặc đồ hở hang, không thích đi biển đều có nguyên nhân.
"Tại....sao em lại cứ giữ những điều này vậy?" Giọng anh nghẹn lại không thể nói được gì
Giờ đây anh chỉ muốn ôm cô thật chặt muốn bảo vệ cô, dù cho có phải đánh đổi tính mạng. Bởi lẽ, cô chịu quá nhiều đau khổ rồi.
Còn cô
Giờ đây cô chỉ muốn mãi mãi chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ khi đó cô không còn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc nữa. Hoặc có lẽ khi đó cô sẽ nhẹ lòng phần nào.
_________________________