Thành phố mỗi khi lên đèn luôn mang dáng dấp của một giấc mơ mỏng manh, những dải sáng cứ thế trải dài qua từng ô cửa kính cao tầng, hắt xuống vỉa hè những mảnh vụn của ký ức.
Ở một góc nhỏ nơi quán cà phê lặng lẽ trên tầng ba, Joss ngồi trước màn hình máy tính, những dòng code như vệt mưa xô dạt trong đêm. Anh là kĩ sư phần mềm, người ta thường nói rằng công việc ấy khô khan và lạnh lùng, nhưng trong từng con chữ, từng nhịp gõ, anh luôn tìm thấy một vầng sáng riêng, như thể mình đang dựng nên một thế giới bí mật để trú ngụ.
Joss chưa từng tin rằng tình yêu sẽ ghé ngang đời anh vào một khoảnh khắc bình thường đến thế.
Ngày ấy, trời Bangkok mưa như trút, đèn sân bay mờ ảo sau màn nước trắng xóa. Anh đứng trú dưới mái hiên dài, tay ôm chặt túi xách, và chính trong phút giây ấy, một chàng tiếp viên hàng không với dáng người thẳng tắp đã đi ngang. Áo sơ mi trắng ướt sũng dính sát vào vai, cà vạt lỏng hờ, và ánh mắt mệt nhoài nhưng vẫn sáng lên như vệt sao trong đêm.
Joss không biết tại sao tim mình bỗng thắt lại, chỉ nghe tiếng động cơ máy bay gầm rú trên cao, mà lòng anh thì rơi vào một thứ im lặng không thể cắt nghĩa.
Tên cậu là Gawin.
Chỉ mất hai phút hơn để Joss nhận ra rằng cuộc đời mình đã đổi khác. Nhưng phải mất rất nhiều tháng sau, anh mới có thể chạm đến trái tim kia.
Họ gặp lại lần nữa khi quán cà phê gần sân bay đang chơi một khúc nhạc buồn, nhạc nền của một bộ phim đã cũ.
Gawin ngồi bên cửa sổ, mắt dõi ra bầu trời nơi phi cơ lần lượt cất cánh. Nụ cười của cậu khi ấy thanh thoát như ngọn gió lướt qua bờ vai, làm người ta muốn giữ lại nhưng rồi đành bất lực nhìn nó trôi xa. Joss đã đi qua, rồi quay lại, rồi ngập ngừng chào. Cậu chỉ gật đầu, nhoẻn cười, và thế là một cánh cửa lặng lẽ mở ra.
Những ngày tiếp theo, Joss quen dần với việc đợi một tin nhắn ngắn ngủi, một cuộc gọi vội vàng từ những vùng trời xa. Anh thường ngồi trong căn hộ nhỏ, màn hình sáng nhòe trong đêm, nghe Gawin kể về mùi cà phê ở Paris, bầu trời xanh trong ở Ý, hay nỗi cô đơn tê tái khi cậu một mình bước qua hành lang dài của khách sạn. Gawin luôn nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh ạ, chúng ta chỉ có nhiều nhất hai phút ở sân bay, rồi lại phải xa nhau."
Nhưng Joss hiểu. Và anh chấp nhận.
Tình yêu ấy như dòng sông không bao giờ ngừng chảy, có khi xiết, có khi lặng, nhưng luôn hướng về một biển rộng duy nhất. Joss thường thức trắng đêm để viết những dòng code mà anh tưởng tượng chính là những bức thư bí mật gửi đến Gawin.
Còn Gawin, mỗi khi trở về, cậu mang theo cả bầu trời xa xôi để đặt vào căn phòng nhỏ của họ. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau...là đủ.
Một buổi chiều muộn, khi bóng hoàng hôn trải vàng cả thành phố, Gawin kể rằng có lúc cậu sợ mình chẳng bao giờ thuộc về nơi nào cả. Máy bay đưa cậu đi, kéo cậu về, những chuyến bay là những con đường vô định, và Gawin thì chỉ là một kẻ lữ hành mệt mỏi. Joss nghe xong chỉ mỉm cười, chạm khẽ tay lên tóc cậu:
"Em thuộc về nơi em muốn ở lại. Nếu nơi đó là anh, thì dù em bay đi bao xa, anh vẫn ở đây."
Câu nói ấy khiến Gawin lặng người. Trong mắt cậu, ánh chiều như ngưng đọng, tiếng còi xe như tan loãng, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng lan khắp ngực. Có lẽ đó là lần đầu tiên Gawin thấy mình thực sự hạ cánh.
Thế nhưng tình yêu luôn thử thách bằng những khoảng cách, và thời gian là kẻ phản bội ngọt ngào nhất.
Có chuyến bay khiến Gawin xa nhà suốt nhiều tuần liền, những cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đến ba phút, những tin nhắn dở dang trong đêm. Joss ngồi một mình, nghe tiếng mưa đập vào ô cửa kính, tự hỏi trái tim kia có còn nhớ đến anh trong muôn ngàn gương mặt khác. Nhưng rồi chỉ cần nghe giọng nói khe khẽ vang lên ở đầu dây bên kia:
"Anh ơi, em đây," là mọi ngờ vực trong anh tan biến.
Một lần, trong chuyến bay khẩn cấp về Tokyo giữa mùa bão, tín hiệu liên lạc mất gần như hoàn toàn. Joss ngồi bên bàn, lòng anh lạnh như băng, từng phút trôi qua dài như hàng thế kỷ.
Và khi màn hình cuối cùng sáng lên, báo rằng chuyến bay đã hạ cánh an toàn, anh đã bật khóc như một đứa trẻ. Chỉ khi ấy, Joss mới hiểu thế nào là hai phút hơn không chỉ là khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi ở sân bay, mà còn là từng phút giây giằng co giữa sống và mất, giữa có và không.
Một tối khác, họ cùng nhau đi dọc con phố yên tĩnh, đèn vàng trải dài, lá rơi nhẹ lên vai. Gawin đột ngột hỏi:
"Anh có sợ không, nếu một ngày nào đó em chẳng trở về?"
Joss siết chặt tay cậu:
"Anh sợ. Nhưng anh sẽ vẫn yêu, vì tình yêu này không cần phải trở về. Nó đã ở trong tim anh rồi."
Gawin cười, nụ cười mang vị của nước mắt. Trong đời, có lẽ cậu chưa từng được ai ôm trọn vẹn đến thế.
Thành phố lại bước vào một mùa mưa mới. Joss ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh là chiếc vali nhỏ của Gawin đặt ở góc. Cậu sắp bay đi lần nữa, chỉ vài ngày thôi, rồi sẽ trở lại. Nhưng Joss biết, với tình yêu, đôi khi vài ngày cũng dài như cả đời. Họ không hứa hẹn nhiều, chỉ trao cho nhau ánh nhìn, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong ký ức.
Đêm xuống, Gawin ngả đầu lên vai anh, khẽ thì thầm:
"Anh ơi, em ước gì thời gian có thể dừng lại. Chỉ hai phút thôi, cũng đủ rồi."
Và Joss hiểu rằng tình yêu của họ chính là bản nhạc ngân nga mãi trong đêm, không cần điệu khúc cầu kỳ, chỉ cần hai trái tim cùng nhịp. Dù cho khoảng cách có kéo dài đến đâu, dù cho mưa bão có xô nghiêng mọi đường bay, thì chỉ cần một lần nữa được thấy nhau, hai phút hơn cũng đủ để sống trọn cả đời.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực, máy bay vẫn nối nhau bay lên bầu trời. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn lại hai con người lặng lẽ ôm nhau, giữ chặt lấy từng khoảnh khắc, như thể đó là cách duy nhất để chống lại sự vô tình của thời gian.
Bởi tình yêu của họ, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ gói gọn trong một điều giản dị:
Hai phút hơn làm nên vị ngon đôi môi.