Trong sân trường rợp bóng cây, có một cậu bé luôn cười, nụ cười trong veo như nắng sớm. Người ta gọi cậu là Minh – bông hướng dương nhỏ bé. Bởi dù bao nhiêu lời trêu chọc, bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, Minh vẫn ngẩng đầu, vẫn rạng rỡ như thể chẳng có điều gì trên đời có thể khiến cậu cúi xuống.
Trái ngược với Minh, Khải là kẻ mang vẻ đẹp lạnh lùng. Cậu ít nói, mắt lúc nào cũng buông một tầng sương lạnh, như thể xung quanh chẳng ai đủ sức bước vào thế giới riêng tư kia.
Một ngày, thầy giáo sắp xếp lại chỗ ngồi. Minh vui vẻ lôi ghế sang, ngồi cạnh Khải. Cả tiết học, Minh ríu rít kể về chuyện con mèo hàng xóm, chuyện bánh kem hôm qua, chuyện bầu trời có hình con thỏ… Khải không đáp. Cậu nghĩ, chắc mình sẽ phát điên mất thôi. Nhưng không hiểu vì sao, trong sự huyên náo ấy, Khải lại thấy lớp học như sáng thêm một chút.
---
Một chiều muộn, gió thu quét qua dãy hành lang. Khải tình cờ bắt gặp Minh ngồi co ro sau sân, ho đến đỏ cả mắt. Tập giấy trong tay cậu rơi xuống, lật mở trang đầu: “Bệnh tim bẩm sinh – nguy cơ cao, cần phẫu thuật.”
Khải chết lặng. Hóa ra, đằng sau nụ cười rạng rỡ kia là cả một bầu trời u tối. Hóa ra, bông hướng dương ấy đã nở trên một mảnh đất đầy gai nhọn.
Từ ngày ấy, Khải bắt đầu thay đổi. Cậu lẳng lặng đi theo Minh, giành mua cho cậu chai nước, nhắc cậu mặc áo khoác, ép cậu ăn cơm đầy. Minh ban đầu giận, mím môi trách:
– “Cậu coi tớ là đứa yếu ớt đáng thương sao?”
Khải không trả lời. Cậu chỉ đưa cho Minh viên thuốc, ánh mắt kiên quyết đến mức Minh chẳng thể chối từ.
---
Hôm dã ngoại của lớp, trời trong xanh lạ thường. Minh chạy nhảy giữa đồi cỏ, nắng vàng vỡ òa trên tóc cậu. Nhưng chỉ thoáng sau, cậu ngã quỵ. Mọi thứ hỗn loạn. Khải hoảng hốt bế Minh trên tay, chạy đến phòng y tế. Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc.
– “Đừng bỏ tao, Minh. Mày là… mặt trời của tao.”
Minh khẽ mở mắt, môi nhợt nhạt vẫn nở nụ cười.
– “Hoa hướng dương… chỉ cần có mặt trời thôi là đủ…”
---
Ca phẫu thuật thành công. Minh vẫn còn yếu, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn cười như ngày nào. Trên ban công lớp học, cậu đặt một chậu hoa hướng dương nhỏ. Minh quay sang, giọng thì thầm:
– “Nếu một ngày tớ không còn, cậu nhớ chăm nó nhé. Hoa hướng dương chỉ nở khi có nắng… giống như tớ chỉ cười khi có cậu.”
Khải đứng im. Trong đôi mắt vốn lạnh lẽo, dường như có ánh sáng khẽ run rẩy. Cậu không hứa hẹn, không thề nguyền, nhưng lặng lẽ đưa tay che chậu hoa khỏi gió.
Ngoài kia, nắng vẫn vàng. Và giữa bao la cuộc đời, có một bông hướng dương bé nhỏ đang vươn mình, kiêu hãnh hướng về mặt trời.
---
ừm cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối và ủng hộ tớ nhá❤️❤️