Ta từ lúc mới sinh ra đã là trẻ mồ côi cha mẹ, may mắn được nghĩa phụ nhận làm nghĩa nữ . Tùy ta không phải là con ruột của ông ấy, những ông ấy luôn dành cho ta những điều tốt đẹp nhất.
Ta năm này đã tròn 15 , cũng đã trở thành một thiếu nữ yếu điệu , nghịch ngợm , hoạt bát . Những mà sức khỏe của nghĩa phụ lại kém đi, ta chỉ mong mình không lớn để nghĩa phụ trở lại như xưa .
Ông ấy đã già còn còn phải lo thêm cho "lũ hụt máu không có tình người kia ."ta rất sót, lo lắng, đã từng khuyên nhủ, ông ấy chỉ vì hai chữ 'huynh đệ' và 'gia tộc' mà cắn răng chịu đựng.
Bệnh cũ tái phát còn chồng thêm mệt mỏi và áp lực, ông ấy đã không chống đỡ nổi nên đã mất , ta lúc đó như chết lặng , ta không tin vào sự thật . Lúc đó ta vừa khóc vừa chạy thật nhanh , chỉ muốn xác thực lại là ông ấy vẫn còn sống , lúc tới đó ta chỉ thấy một thi thể được đặt ngay ngắn trước những người mặc đồ tang quy bái , lúc đó chân tay ta bủn rủn muốn ngã xuống , tự an ủi bản thân đây không phải là nghĩa phụ.
Ta cẩn thận từng bước tiến gần đến thi thể của người đó , ta không nói được lời nào cũng chẳng khóc được . Vì lúc đó đã không thể tin vào sự thật là ông ấy đã mất.
Thật nực cười , ông ấy luôn tấn tấn vì nhà họ Hàn , đến lúc chết cũng không thấy người nhà họ Hàn đến tiễn đoàn đường cuối này, toàn là những gương mặt xa lạ không quen thuộc giúp chôn cất ông ấy .
Sau khi chôn cất ông ấy xong , vợ chồng bá phụ đã lộ rõ bản chất , họ lấy hết cả đồ đạc quý giá trong nhà ngay cả cái bàn cũng không tha , chỉ để lại hai hòm sách không có giá trị kia , đó là những quyển sách mà nghĩa phụ đã coi như bảo vật , là những kiến thức và kinh nghiệm làm ăn của ông ấy khi còn sống .
Vợ chồng bá phụ, đã giải tán hết tất cả nô bộc trong phủ chỉ giữ hai nha Hoàn chăm sóc ta và hơn 17 người gác phủ .
Ta lúc đó cũng chẳng muốn để tâm đến ai ,ôm bài vị của nghĩa phụ mà khóc , đau lòng cho ông ấy vì có những người thân như vậy ?
Nếu có kiếp sau , ta mong ông ấy có thể tìm một gia đình tốt hơn mà đầu thai.
"Người đi rồi, cảnh vật cũng không còn"
Ta ngồi nép vào một góc , lấy từng cuốn sách mà ông ấy coi như bảo vật . Ta lật từng trang , đọc mãi đọc mãi đến không còn cuốn nào nữa , lúc đó ta bàng hoàng mới phát hiện ra "thì ra ông ấy đã lường trước được mọi chuyện."