Hẹn em thế giới bên kia
Tác giả: lâm miểu miểu😔
Ngôn tình
Hôm nay, ngày 24-5 năm 2025.
Diệp phàm!
Thấm thoát đã được một năm rồi anh ở bên đó có ai bắt lạt anh ko!
Họ có làm khó anh ko!
Em rất no cho anh.
_" này Liễu Như yên hôm nay sn Diệp Phàm cô cũng đến sớm thật, đến trước cả tôi đấy, tôi còn tưởng ảnh hậu có ảnh đế cố mà quên đi Diệp Phàm rồi chứ"
_"tôi xin lỗi" lời xin lỗi nhỏ nhẹ nhưng mang theo đầy sự buồn bã của Như Yên một ảnh hậu trẻ trung xinh đẹp.
_"à! Đúng rồi Diệp Phàm cậu ấy cũng thật thê thảm bị bệnh mà không nói cho cô"
Liễu Như Yên nhìn Tống Tử Thâm"ý anh là gì, anh ấy..."
_" cũng chẳng dấu gì cô anh ấy mất vì ung thư giai đoạn cuối do không muốn liên lụy đến cô mà không nói cho cô cũng là để cô yên tâm vào sự nghiệp"
Liễu như yên nghe vậy liền bật khóc lức lở.
_"nhưng tại sao anh ấy lại rời bỏ tôi chứ! Tại sao chứ!" "Anh ấy nói với tôi không phải là song rồi sao, nhưng tại sao chứ, tại sao anh lại không nói sự thật cho em biết, tại sao anh lại phải tự mình chịu đựng chứ"
Tôi bất lực nhìn cô ấy khóc đến nhói lòng Dù có cố gắng đưa tay ra để lau nước mắt cho Như Yên nhưng tôi là một linh hồn mà sao có thể động đc vào cô ấy chứ
Lúc đó Tống Tử Thâm lên tiếng cắt ngang tiếng khóc nức nở của cô ấy:
_" này Như Yên cô đừng quấy rầy Diệp Phàm nghỉ ngơi nữa"
Tống Tử Thâm thở dài một tiếng rồi nói tiếp:"
Hazzzz........
_"Giá như lúc đó tôi giàu một chút thì đã không để Diệp Phàm cậu ấy phải ra đi như vậy thực sự quá đau lòng"
Tống Tử Thâm khẽ nau nước mắt rồi đưa cho Liễu Như Yên chiếc điện thoại chứa những video cậu ấy bắt Tử Thâm quay lúc cuối đời. Rồi khẽ nói cô cầm đi hãy mở ra xem một chút cậu ấy có để lại một thứ cho cô đấy Như Yên. Sau đó cả hai người đều ra về nhưng lại mang tâm trạng buồn bã khó tả. Sau khi về đến nhà Liễu Như yên liền mở chiếc điện thoại của Diệp Phàm ra xem.
Nội dung 1 chia tay rồi:
(Tay tôi với lấy bộ tóc giả phù hợp để ra ngoài)
Này chào mọi người tôi là Lâm Diệp Phàm, tôi chia tay rồi và mọi người hỏi tôi chia tay với một người bạn gái có tiền đồ vô lượng như vậy có buồn không, câu trả lời của tôi là không để cô ấy nhìn thấy bộ dạng này của tôi mới đáng buồn...
Tạm biệt nhân gian 9h24p
sáng ngày 17 tháng 4 năm 2024, cậu muốn gì cứ lấy hết đi.
Bao nhiêu năm sa cách tôi lại trở về quê nhà, dắt chú chó đi trên con đường quê chật hẹp, đi về phía ngôi nhà mái đỏ ở giữa làng. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôn rả, tay tôi còn rắt theo tiểu hoàng một chú chó mà tôi và Như Yên cùng nhau nhận nuôi p.
_" này Diệp Phàm cậu biết gì chưa Liễu Như Yên cô ấy lại biểu diễn bài nhạc mới rồi"
Tôi vội hỏi "này cô ấy biểu diễn bài gì vậy, sau khi chia tay tôi đã chặn cô ấy rồi nên không biết "
_"cô ấy sao đang biểu diễn bài cậu muốn gì cứ lấy hết đi của ngô ngạn bân tôi còn đang thắc mắc sao cô ấy lại chọn biểu diễn bài này hóa ra là vì cậu đã mang tiểu hoàng đi" " bởi cô ấy chẳng muốn gì cả chỉ cần con chó cuối cùng cậu lại mang mỗi tiểu hoàng đi sau đó để lại tất cả."
(Về đến sân nhà)
_"nâu rồi giờ mới về nhà"
"Thì cũng từ lúc ba mẹ tôi mất và Liễu Như Yên cùng tôi lên bắc kinh đến giờ mới có dịp trở về thăm nhà"
_"thì cũng do cậu quá bận rộn với công việc mà" (hahhahaha)
Nội dung 2 tiểu hoàng đi trước rồi sao buồn thật
Tạm biệt nhân gian 10h24p sáng ngày 17 tháng 4 năm 2024, tiểu hoàng cũng biết tôi sắp đi rồi sao.
Này mọi người, nhìn xem tôi bệnh mà tôi vẫn dọn dẹp sân nhà này.
_"rõ ràng là tôi rọn mà có phải vậu dọn đâu"
"Hì hì, tôi là người bệnh mà phải không Tử Thâm"
_"rồi rồi mau ra kia ngồi đi đừng có đứng như vậy kẻo lại không đứng nổi lại ngã ra đó"
Tôi bước từng bước tới trước cái bàn nhỏ ở trước sân.
Đến giờ nấu cơm tôi xung phong chạy vào bếp chanh Tử Thâm để được chổ tài nấu ăn. Nhưng chỉ được một lúc khói bốc nghi ngút, tôi chạy từ trong bếp đi ra, tôi ho rất nhiều. Tử Thâm liền đưa điện thoại cho tôi rồi chạy vào nấu thay tôi.
_"này mọi người không phải tôi không biết nấu đâu, bây giờ tôi sẽ chạy vào để chanh nấu cho mọi người sem."
Diệp Phàm định vào nhưng cảm thấy bản thân không thở được nên quay lại ngồi suống bàn một núc đến khi có thể thở thì cậu muốn đứng giậy để vào bếp. Khi cậu vừa đứng dậy thì cậu nhìn suống chân là tiểu hoàng, tôi vội xoa đầu của tiểu hoàng rồi cho nó ăn, khi muốn đứng lên một lần nữa thì mắt tôi bắt đầu mờ đi chỉ mơ hồ nghe được tiếng hét của Tử Thâm. Đến lúc tôi tỉnh dậy đã là 2h22p chiều rồi, nhưng tôi lại thấy Tử Thâm khóc thút thít tôi vội nói:
" Này Tử Thâm tôi tỉnh rồi, sao cậu còn khóc nhiều hơn tôi một người bị bệnh này vậy."
Tử Thâm đưa tay chỉ vào tiểu hoàng:
_" này Diệp Phàm cậu có tin vào chuyện tiểu hoàng cũng biết cậu bị bệnh mà trước để qua đó chờ cậu không"
Tôi vội nhìn theo hướng chỉ tay của Tử Thâm, thì thấy tiểu hoàng đã chết giưới đất. Buổi chiều hôm đó tôi đã cùng Tử Thâm đem tiểu hoàng ra sau vườn chôn.
Hazzzz
"Buồn thật chưa gì mày đã đi rồi. Sau này nếu có về thăm nhà thì nhớ đi thẳng đường này về nhà nhé"
Sau đó tôi đưa tay chỉ về phía cổng làng mà nói tiếp " có đến nhầm chỗ Liễu Như Yên thì......, à thôi đừng về đó nữa nơi đó không còn ai đâu mà về, hãy ở giưới đấy chờ tao, bao giờ tao xuống tao cùng mày và ba mẹ sẽ lập một gia đình ở giưới đấy chúng ta lại cùng nhau sống hạnh phúc tiếp."
Máy quay bắt đầu run rẩy như muốn rơi suống đất tôi vội đưa tay giữ máy quay:" này Tử Thâm mày sao lại khóc rồi, không cầm nổi máy quay rồi kìa." Tử Thâm lấy tay nau đi nước mắt,
" Này Tử Thâm chúng ta về nhà tôi, về nhà ăn cơm cậu nấu, nhanh nên không cơm nguội mất nguội đi ăn sẽ không ngon đâu."
Sau đó chúng tôi trở về nhà, cùng nhau ăn bữa cơm mà Tử Thâm nấu, phải nói là tay nghề của Tử Thâm nấu ăn cũng rất ngon.
Nội dung 3 tạm biệt nhân gian
8h24p sáng ngày 18 tháng 4 năm 2024, đôi lúc tôi cũng quên mất mình là một bệnh nhân.
_" Diệp Phàm, Diệp Phàm, Diệp Phàm, có chuyện gì vậy mau mở cửa ra nhanh lên"
Tiếng đập cửa của Tử Thâm ngày càng rồn rập, tiếng hét của cậu ấy cũng ngày càng to. Còn máy quay cậu ấy dựng ở một bên.
Trong phòng Diệp Phàm hết lên:" cậu cút đi, mau cút đi, tôi bảo cậu cút đi" tiếp theo là tiếng nôn mửa rữ rội vọng ra từ trong phòng, lúc ấy TỬ THÂM gào lên:
_"Diệp Phàm! Nếu cậu không mở cửa ra tôi sẽ phá cửa vào đấy".
_"Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, cậu phải để tôi xem nào."
Diệp Phàm ở bên trong hét lên:" cút, mau cút đi, hãy để tôi một mình."
Tiếng gào khóc xé lòng suyên qua màn hình, sau đó Tử Thâm dùng hết sức mình húc vào cửa, vốn cánh cửa đã cũ kỹ, lại thêm sức mạnh của Tử Thâm mà bật tung ra.
Trong phòng Diệp Phàm đang quỳ trước thùng rác, tóc bết vào mặt vì chất đã nôn, cảnh này chông thật thảm hại. Hoàn toàn không còn dáng vẻ hoạt bát của ngày hôm qua, Diệp Phàm tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn vào Tử Thâm mà hoóc mắt đỏ hoe.
Tử Thâm bất chấp người tôi dơ bẩn ôm lấy tôi vào lòng nước mắt của Diệp Phàm làm ướt áo Tử Thâm.
" Tử Thâm, cậu biết không cảm xúc của tôi hiện tại tồi tệ quá, trông tôi thật thảm hại, nhưng tôi cảm thấy mơ hồ khi tỉnh dậy quá. Tôi cứ nghĩ tôi vẫn là Diệp Phàm ngày xưa, vui vẻ khỏe mạnh, Những lúc đấy tôi đã nhìn lên trần nhà rất nâu rất nâu, tôi mới nhận ra tôi bị bệnh rồi, tôi bị bệnh rồi, tôi đã bị bệnh rồi không phải một căn bệnh bình thường mà là một căn bệnh không thể chữa, Tử Thâm ơi" Diệp Phàm khóc không thành tiếng. Tử Thâm ôm tôi vào lòng chặt hơn
_" không sao không sao đâu, có tôi bên cạnh rồi Diệp Phàm cậu phải cố gắng lên, không được khóc."
Nội dung 4: lãng quên rồi
Tạm biệt nhân gian 4h20p chiều ngày21 tháng 4 năn 2024, đôi khi lãng quên lại là sự an ủi lớn nhất cho người đã khuất.
Tôi ngồi trên giường nhìn Tử Thâm, vạch cánh tay áo lên, cánh tay gầy guộc chi chít vết ni ti của kim châm:" làm sao đây Tử Thâm cứ như thế này thì không có chỗ để tiêm thuốc nữa đâu đau quá rồi."
_" ối chà, giờ mới biết đau à Diệp Phàm, dáng vẻ lúc cậu thức đêm dành vé tối qua đâu rồi."
Diệp Phàm mỉm cười:" cô ấy về nước để nhận giải rồi, tôi phải đi xem bạn gái cũ buổi biểu diễn đầu tiên sau khi về nước để nhận giải chứ nâu rồi tôi không gặp xem xem cô ấy giờ ra sao rồi, buổi biểu diễn của cô ấy có tiến bộ không."
Tử Thâm huých nhẹ tay tôi và nói
_" cậu nói lý do chia tay cô ấy là không muốn làm gánh nặng cho cô ấy, không muốn cô ấy từ bỏ buổi biểu diễn mà quay lại, nếu bây giờ cô ấy vẫn còn tình xảm với cậu, vẫn muốn quay lại với cậu thì cậu có muốn quay lại với cô ấy không"
" Không thể, tôi sẽ không quay lại với cô ấy đâu"
_"tại sao không muốn quay lại với cô ấy, bây giờ một buổi biểu diễn của cô ấy giá trị kiếm đc lên đến hàng trục triệu. Cô ấy hoàn toàn có khả lăng giúp cậu chữa bệnh."
" Vậy cũng không được, Tử Thâm cậu cũng không được nói cho cô ấy biết, cô ấy mà biết cô ấy lại từ bỏ tất cả lỗ lực của bản thân thì làm sao, như vậy sao tôi có thể yên tâm được."
_" nhưng mà....."
" Dù sao cũng vẫn không thể được, Tử Thâm núc đó là tôi đá cô ấy đang lúc cô ấy cần tôi nhất, bây giờ cô ấy vừa mới thành ranh tôi lại quay lại tìm cô ấy mà nói rằng tôi bị bệnh, thế thì có phải mất hết mặt mũi của tên Diệp Phàm tôi rồi sao. Yên tâm đi Tử Thâm, tôi là ai chứ, cái ung thư quèn này thì làm được gì tôi."
Này Tử Thâm cái bệnh ung thư này có tiền cũng chưa chắc có thể chữa được, thà dùng số tiền còn lại này sống những ngày cuối cùng này, nhanh lên Tử Thâm tối nay không phải có hẹn đi công viên giải trí chơi sao mau đi thôi."
Trước đó tôi đã tìm thấy một quán thịt nướng, tôi chạy nhanh mà không để ý liền đâm xầm vào một người, tôi đang rối rít xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên tôi nhận ra người mà tôi vừa đầm vào là Liễu Như Yên tôi vội lùi lại đằng sau chỗ Tử Thâm. Liễu Như Yên nhìn chúng tôi bằng đôi mắt mang theo vẻ ngạc nhiên, rồi chuyển sang vẻ tức giận chách móc. Không hề suy nghĩ tôi liền quay đầu chạy đi thật nhanh, ống kính rung lắc điên cuồng Tử Thâm cũng chạy theo tôi. Cậu ấy rất ngạc nhiên một bệnh nhân ung thư như Diệp Phàm còn chạy nhanh hơn anh Tử Thâm một người bình thường khỏe mạnh, tiếng thở giốc rữ rội của Diệp Phàm. Phía sau vẫn còn tiếng gọi tôi của Liễu Như Yên :" Lâm Diệp Phàm, anh ghét em đến thế sao."
Nội dung 5: chỉ nhìn một cái rồi đi thôi.
tạm biệt nhân gian 11h17p tối ngày 21 tháng 4 năm 2024, tình yêu dường như luôn ẩn sau những góc khuất của bóng tối.
Hôm đó tôi đến nhà của Liễu Như Yên nhưng cô ấy không có ở nhà chỉ có cj ấy:" làm phiền cj rồi cj Ánh Nguyệt"
Chị Ánh Nguyệt là quản lý của Như Yên" này Diệp Phàm, không phải cj có ý kiến gì với cậu dù gì chúng ta cũng từ một làng mà ra, chỉ là lúc đó là cậu đá nó khi nó khi nó cần cậu. Nó đã rất khó khăn để bình ổn lại mọi chuyện mới có thể vượt qua được. Cái thằng học trò đó của cậu bây giờ cũng đã trở thành một ảnh đế cao cao tại thượng trong giới giải trí rồi, cũng rất thích Như Yên. Bên dư luận cũng ủng hộ nó rất mạnh mẽ cậu đừng có......"
Tôi chỉ cười và gật đầu trước lời cj Nguyệt nói.
" Cj Nguyệt em biết rồi em sẽ không tìm cô ấy đâu em chỉ muốn nhìn cô ấy lần cuối thôi, muốn xem cô ấy có ổn không thôi."
Sau vài câu chao đổi với cj Nguyệt tôi cầm lấy điện thoại hướng ống kính vào chị Nguyệt:" chào mọi người tôi đã đến nhà cj Nguyệt rồi nhé, năm đó để cho Như Yên chịu lỗ lực biểu diễn cj ấy đã mua căn nhà này. Đối diện với căn nhà của tôi, chỉ cần nhìn qua cửa sổ sát đất này có thể nhìn thấy nhà của tôi. Chỉ cần cô ấy không chịu đi biểu diễn là cj ấy chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho tôi là rồi lại qua liền (Hahhahaha) nhưng cô ấy luôn muốn kéo rèm cửa chắc cũng không thấy được tôi đâu, sau này vì buổi biểu diễn cô ấy ra nước ngoài một năm và cũng mới về nước gần đây, để biểu diễn và nhận giải thưởng."
Vừa nói tôi vừa hướng camera về phía giá sách của Liễu Như Yên, ống kính suyên qua bức tường và dừng lại trên bức tranh treo giữa phòng nụ cười tôi vụt tắt, đó là bức ảnh mà tôi chụp cùng Liễu Như Yên trong bộ trang phục trắng mà trong lễ cưới người ta mới mặc, lúc đó tôi đã hứa với cô ấy bao giờ em nổi tiếng anh sẽ cưới em làm vợ.
Đúng lúc đó, cô ấy về rồi. Cô ấy chạm tay vào bức ảnh, lắm tay xiết chặt. Tôi đang cầm máy quay cũng nghiến răng lắm tay cả người dựa vào cửa sổ sát đất. Tôi bật cười:" tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ biết được tôi đang đứng nhìn cô ấy ở đằng sau .
Nội dung 6: anh yêu em
Tạm biệt nhân gian 10h02p tối, ngày 21 tháng 5 năm 2024, lời khó nói nhất trong cuộc đời này lại là câu nói ngọt ngào nhất 'anh yêu em'.
Tại buổi biểu diễn của Như Yên, gậy phát sáng được mọi người vẫy điên cuồng. Tử Thâm cầm máy quay nhưng không phải quay Liễu Như Yên mà là để quay tôi Diệp Phàm.
_" này cẩn thận không thì tóc giả sẽ rơi đấy Diệp Phàm."
" Ko sao đâu Tử Thâm trước lúc đến đây tôi đã để ý rất kỹ lưỡng rồi không thể rớt được đâu cậu nhìn xem."
Tôi đưa tay lên dựt dựt tóc giả:" cậu xem vẫn ổn thây mới cả tôi đã đánh thêm chút lèn vào hoàn toàn không dống một bệnh nhân, hơn nữa ai cũng không phát hiện ra, đúng không." Tử Thâm cười mà nghẹn ngào.
_" kỹ năng trang điểm của cậu còn tệ hơn cả tài nấu nướng của cậu nữa"
" Cậu không biết thưởng thức thì thôi."
Tôi không để ý Tử Thâm nữa quay đi khỏi ống kính Liễu Như yên thực sự rất tiến bộ rất nhiều không còn như núc mới vào nữa. Sung quanh tiếng hò hét không ngừng Tử Thâm nghe loáng thoáng đâu đó có người nói, lúc đó chia tay với hắn là một quyết định đúng đắn, nếu không thì làm sao có thể quen được ảnh đế cố của chúng ta chứ. Tử Thâm quay sang đối chất với họ" cô nói gì! vậy Còn Diệp Phàm thì sao." Hai cô gái vừa nãy nhìn Tử Thâm với đôi mắt có chút tức giận:" hắn thì làm sao sứng với Liễu Như Yên của chúng tôi chứ, chờ chút đã anh định bênh cho thằng tiểu tam đó à." Lúc đó Tử Thâm rất tức giận cậu liền vất điện thoại đi định sông lên, thấy vậy tôi vội kéo Tử Thâm rồi nói lời xin lỗi với bọn họ.
Diệp Phàm vừa dứt lời máy quay đã lia qua chỗ ảnh đế cố. Khí chất của ảnh đế cố quả thực khác với người thường. Liễu Như Yên trên sân khấu gật đầu với anh ta, lúc này hiện trường bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng hò hét rất to và rất nhiều.
Một lúc sau không hiểu sao ống kính lại chĩa về phía mặt tôi dọng của Tử Thâm cất lên
_" Diệp Phàm à." Tôi liền quay đầu lại nhìn cậu ấy nói:" Tử Thâm này họ thật sứng đôi,"
_" này Diệp Phàm cậu có điều gì muốn thì cứ nói đi, tôi không tin là cậu đã thực sự buông bỏ được tất cả đâu." Tôi im lặng một hồi
" Người sắp chết như tôi điều gì không buông bỏ được vẫn phải buông thôi".
Đúng lúc đó ống kính đã bắt được tôi, trên sân khấu Liễu Như Yên dường như cảm nhận được điều gì đó vội nhìn về phía nơi ánh đèn chiếu trên màn hình nhưng chỗ đó đã chống không còn một ai.
Tạm biệt nhân gian 11h10p tối ngày 22 tháng 5 năm 2024, có những nời nói chỉ dành cho kiếp sau.
Tôi lấy tay vịn lên thành cầu. Tử Thâm một tay cầm máy quay một tay đỡ lấy tôi, tôi thở hổn hển do mệt.
_" Diệp Phàm cậu đang bị bệnh đấy, chạy nhanh như vậy...!"
Tôi đưa tay chỉnh lại tóc giả trước ống kính:" này Tử Thâm, cậu nghĩ sem không chạy nữa thì bộ dạng này sẽ bị mọi người nhìn thấy mất, đến lúc đó phan hâm mộ của cô ấy sẽ không tha cho tôi đâu, cô ấy đã lỗ lực lâu như vậy khó khăn lắm cô ấy mới có được thành tựu này, tôi mà phá hỏng thì ra thể thống gì nữa."
Đằng sau tôi vang lên một tiếng gọi đầy trong trẻo Diệp Phàm bàn tay đang chỉnh tóc của tôi khựng lại ngoảnh mặt về phía nơi phát ra âm thanh, là Liễu Như Yên tôi vội kéo khẩu trang lên. Liễu Như Yên nhanh tay hơn dật phăng khẩu trang của tôi đi.
Diệp Phàm mới rời xa tôi bao nâu mà anh đã ra lông lỗi này. Khoé miệng cô ấy nhếch lên cười. Diệp Phàm anh thà bỏ rơi tôi để đi theo người phụ nữ đấy, giờ sao cô ta còn không thèm chăm sóc tốt cho anh. Thê thảm thật.
Tôi vội kéo tay Tử Thâm chạy đi, chạy khỏi tầm mắt của Liễu Như Yên.
Tạm biệt nhân gian 7h23p ngày 25 tháng 5 năm 2024, cuộc đời cứ đi mãi đi mãi rồi cũng đến hồi kết, cũng chẳng biết từ lúc nào chỉ còn một mình.
Buổi sáng hôm đấy, trước ống kính Tử Thâm mắt đỏ hoe tìm kiếm khắp nơi bóng dáng của Diệp Phàm. Tên khốn này không phải bị Liễu Như Yên kích động rồi chứ? Kể từ sau lần đi xem buổi biểu diễn của Liễu Như Yên về cậu ấy cứ ủ rũ. Thật là.... Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao?
Cậu ấy mà nhân lúc ông đây không để ý mà 44 thì ông đây.....ông đây sẽ tuyệt giao với hắn.Tử Thâm cầm máy quay đi khắp nơi tìm Diệp Phàm băng qua khắp nơi quanh làng, sau đó đến trước nấm mồ nhỏ một bóng người gầy gò đang ngồi trước mồ.
_" Diệp Phàm, cậu một mình chạy đến đây, làm cái gì vậy?"
Tôi quay đầu lại nhìn Tử Thâm tôi cười xua tay:" không sao, chỉ là dạo này rất rễ mệt, cứ hay mơ thấy bố mẹ, tối qua đau đến mức không thể ngủ được liền mò ra đây ngồi xem một chút." Nói rồi, nụ cười của tôi càng sâu hơn:" Tử Thâm à! Tôi cảm thấy ở đây cứ như có người đang đợi tôi về nhà vậy."
_"mẹ kiếp, đủ rồi đó đau sao cậu không thèm gọi tôi, bây giờ sao rồi còn đau không, có cần đến bệnh viện khám không." Tôi chỉ cười rồi khẽ lắc đầu:" tôi không sao dạo này cũng không thấy đau nhiều nữa số lần đau đã giảm đi nhiều rồi."
Tử Thâm gắt nời tôi.
_" cậu im đi, tý nữa tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện khám." Tôi chỉ cười rồi gật đầu, được. Hình ảnh đến đây thì tối lại, khi màn hình lại sáng lên chỉ có một mình tôi. Đoạn này là tôi lén quay sau lưng cậu ấy, bởi cậu ấy không muốn tôi nói những lời như này. Thật ra vừa nãy tôi thấy Tử Thâm một mình đã nén khóc. Có lúc không phải là tôi mơ thấy ba mẹ mà là tôi nhìn thấy ngoài cửa ba mẹ cười hỏi tôi đi học có mệt mỏi lắm không, họ nói muốn đón tôi về nhà. Các bạn hãy nói xem con người ta cứ đi mãi đi mãi rồi cũng phát hiện ra cũng chỉ còn một mình mình không.
Ấy...... Không phải như vậy cũng rất tốt sao, như hiện tại tôi chỉ cần lo cho Tử Thâm là được rồi. Ít nhất lúc một mình ra đi sẽ không cần bận tâm về Tử Thâm không khiến cho người khác không yên lòng có phải không.
Nói đến đây tôi lại xua tay với ống kính:" không được những nời tôi nói này nhất định không được để cho Tử Thâm nghe thấy."
Tôi liền vẫy tay với ống kính:" thôi được rồi hôm nay đến đây thôi tạm biệt...... Hẹn gặp lại kiếp sau."
Nội dung cuối
Tạm biệt nhân gian, 12h27p trưa ngày 25 tháng 6 năm 2024, anh chưa bao giờ nghĩ đến anh lại bỏ rơi em.
Tử Thâm cầm máy quay, qua trái rồi phải trong xe. Tôi nó đầu ra từ trong chăn bàn tay gầy gò rơ chữ hai với ống kính:" Tử Thâm......Tử Thâm....vô địch...."
_" nhìn cậu xem Diệp Phàm, đã như vậy rồi mà vẫn muốn đi à."
" Phải đi chứ, đi xem cô ấy được chao giải vinh danh."
Vừa bước suống xe đã thấy một tấm biển nghệ thuật của Liễu Như Yên to đùng ' tình yêu này thật thơ mộng.' cô ấy biểu diễn bài này cho ảnh đế cố.
Ngay cả nhạc nền cũng hay đến thế. Tôi kéo tay Tử Thâm vào trong. Vừa mới bước ra một bước trước mắt bỗng tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Bên tai là tiếng hét thất thanh của Tử Thâm
_" Diệp Phàm...... Diệp Phàm....... Diệp Phàm."
Một lần nữa màn hình điện thoại sáng lên, là núc tôi đang lằm trên giường ở bệnh viện bên tai là buổi phát sóng trao giải của Liễu Như Yên . Cô ấy được ảnh đế cố hộ tống đứng trên mục nhận giải, đang phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải"' thật ra hôm nay có thể nhận được giải này ngoài sự ngạc nhiên ra thì tôi cũng phải cảm ơn một người và người đó là Lâm Diệp Phàm người bạn trai cũ của tôi. Không vì anh ta bỏ rơi tôi thì tôi cũng không có được ngày hôm nay và tôi cũng không biết được tôi có thể yêu một người nhiều đến thế."'
Ảnh đế cố mặt đỏ bừng, hội trường núc đó toàn là tiếng hò reo vui mừng của fen cupboard. Sau đó tôi hướng ống kính về phía mình thấy hai má hóp lại, rồi quay ống kính đi hắng giọng một cái. Tôi biến mất nhé không phải tôi bỏ rơi, là chết rồi (hahhahaha)
_" Diệp Phàm cậu đừng quậy nữa có được không tôi khó khăn lắm mới cầm được nước mắt." Sau đó ống kính rung lên cũng là do tôi cười mà rung ũng thật ra là ro tôi cầm không nổi máy quay nữa. Sau đó tôi giao ống kính lại cho Tử Thâm, tôi nhắm mắt lại :" Tử Thâm tôi mệt quá chỉ muốn ngủ, lần này ngủ chắc là có thể nghỉ ngơi thật sự rồi, tạm biệt Tử Thâm, tạm biệt nhân gian, tạm biệt mọi người, hãy ở lại sống thay tôi nhé."
đoạn video đến đây đã kết thúc Liễu Như Yên lúc này ngây người nhìn điện thoại trong tay. Vòng tay của Liễu Như Yên run lên hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má núc này ảnh đế cố bước từ ngoài vào. Ngay tối hôm đấy ảnh đế cố đã mở một buổi like giải thích tất cả""" chào mọi người đã đến với buổi like của tôi. Tôi muốn giải thích một chuyện về tôi và Liễu Như Yên mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều là diễn hết.""" Buổi like tối hôm đó của ảnh đế cố đã kéo dài đến 10h02p đêm.
Mấy hôm sau. Tử Thâm nhìn thấy Liễu Như Yên ngồi trong quán bar trên tay là một trai bia.
_" này phục vụ cố ấy đã ở đây bao nhiêu nâu rồi."
Thưa ngài cô ấy ở đây đã được ba ngày rồi.
Tử Thâm bước lại chỗ Liễu Như Yên rật lấy chai bia
_" sao thế Liễu Như Yên cô định đi theo Diệp Phàm à, cậu ta sẽ không bao giờ muốn thấy cô ra lông nỗi này đâu."
-_-" thấy sao anh ấy còn thấy được tôi sao Tử Thâm, anh ấy chắc hận tôi lắm."
Tử Thâm nghiến răng
_" nếu Diệp Phàm hận cô thì làm sao lại quay video cho cô. "
Tử Thâm quay đầu rời đi khỏi quán bar .
Ngay ngày hôm sau Liễu Như Yên ra lịch biểu diễn bài mới với dòng chữ
" Bình minh có anh, trời đất bao la."