Trở lại làm chính em đi!
Tác giả: LChi
Ngôn tình;Gia đình
Lâm Hải theo ông trùm xã hội đen từ khi mới học xong cấp ba. Ông trùm thương tình hắn, mô côi mà cho theo mình làm việc. Tên này rất được việc, cũng rất được ông tín nhiệm.
Mấy năm gần đây con gái ông luôn khuyên bố nghỉ hưu, kinh doanh lành mạnh, theo đạo Phật để tích chút đức về sau. Nói là xã hội đen nhưng tổ chức hoạt động có quy củ và luật riêng - một tổ chức xã hội đen hiếm hoi.
Lâm Hải không theo đạo Phật nhưng hắn theo ông trùm. Năm nay hắn đi theo ông trùm cũng đã được 15 năm, từng gặp không ít chuyện. Mà chuyện hắn thấy lạ nhất chính là cấp dưới xin ông một người đã bị sử dụng qua ông ấy liền cho.
Hắn từng thề mình sẽ không bao giờ xin xỏ người như vậy. Vợ ông đã mất từ rất sớm, tuy bên ngoài phong lưu không ít nhưng nếu ai dám có ý định đều bị chặt đứt không thương tiếc. Người tàn nhẫn lại đi theo đạo Phật, Lâm Hải chỉ làm việc không muốn hiểu.
Cho đến 1 ngày, ông chủ lại đi bên cạnh một người phụ nữ khác. Cảnh này quá quen thuộc nên mọi người cũng chẳng để tâm nhiều. Chỉ có Lâm Hải sững người trong giây lát. Cô ấy là lớp trưởng lớp cấp ba của hắn, thành tích xuất sắc tương lai sáng lạn.
Lâm Hải thích cô, ngay ngày hôm sau đã phá vỡ lời thề đến trước mặt ông chủ của mình, giọng điệu thành khẩn.
"Ông chủ, anh có thể nhường cô ấy cho em được không?"
"Được, có gì mà không được. Sao chú phải khách sáo thế, không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao?"
Ông chủ cười cười đẩy cô về phía hắn, ánh mắt cô không chút dao động mỉm cười bước về phía hắn.
"À quên nói với chú, nó có vòng đấy!"
"Vâng, em biết rồi."
Lâm Hải chủ động cầm túi đồ của cô cất vào cốp xe, đưa cô về nhà mình. Là thân tín của ông trùm suốt mười mấy năm, Lâm Hải sớm đã có cho mình một căn nhà riêng.
Là kiểu nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách rất phổ thông. Mà chỉ ở có một mình nên Lâm Hải không mua nội thất cho căn phòng ngủ kia. Hắn rót ly nước cho cô, ngượng ngùng nói.
"Thật ngại quá, bình thường cũng không có khách nên chỉ có mỗi một giường nhưng cậu đừng lo. Đêm nay tớ ngủ ở sofa phòng khách, cậu cứ ngủ trong phòng tớ đi."
Từ Nguyệt có chút hơi ngạc nhiên nhìn hắn, cô không ngờ, cũng không nhớ ra hắn. Lâm Hải có tính tự lập rất cao, nấu cơm xong liền gọi cô ra ăn cơm. Mà Từ Nguyệt đang suy nghĩ xem bộ đồ nào đủ sexy để phục vụ hắn.
Đáng ra cô nên có tương lai sáng lạn kia nhưng gia đình cô lại là một gia đình có hủ tục trọng nam khinh nữ quá mức. Năm đó lại mắc một khoản nợ lớn, cha cô liền không tiếc mà bán cô đi như một món đồ rẻ tiền. Giấy báo trúng tuyển gửi về nhà nhưng thiếu nữ đã phải chịu nhục nhã dưới thân đàn ông, không có cơ hội nhìn thấy.
Ánh mắt hắn tối đi rõ, từng bước tiến đến gần cô hơn. Từ Nguyệt sớm đã quen, cũng không định từ chối hắn nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, hắn với lấy cái khăn quàng lên vai cô.
"Mặc thế dễ bị cảm lắm đấy, chúng ta ra ăn cơm trước đi."
Từ Nguyệt hơi mất kiên nhẫn nhưng đúng là cô có hơi đói thật. Hai người dùng bữa xong, Lâm Hải đẩy cô vào phòng nói cô thay bộ đồ khác. Hắn rửa bát và dọn dẹp lại bếp. Thân là xã hội đen nhưng nhà hắn rất sạch sẽ, ngăn nắp. Đây cũng là một điểm khiến Từ Nguyệt thấy ngạc nhiên.
Từ Nguyệt đã thay bộ đồ ngủ kín đáo hơn nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Lâm Hải đang gọt hoa quả để cô ăn tráng miệng. Từ Nguyệt thay đồ xong như mọi lần treo người trên những vị khách, Lâm Hải cũng không phải ngoại lệ.
Từ Nguyệt ôm cổ hắn mà hắn vẫn đứng rất vững, tay vẫn khéo léo cắt quả dưa như không có chuyện gì. Xong việc, hắn gạt đĩa quả sang một bên quay lại nhấc cô ngồi lên bàn.
"Đến đi..."
"Há miệng ra."
Từ Nguyệt tưởng hắn muốn chơi tình thú, cũng ngoan ngoãn làm theo. Lâm Hải đút cho cô một miếng dưa.
"Ngon không?"
"Ừm, chưa thử sao biết?"
"Đan Đan, cậu thật sự không nhớ ra tớ sao?"
"Đan Đan" cái tên này đã rất lâu rồi không có người gọi cô như vậy, Từ Nguyệt sững sờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
"Không sao, từ từ rồi sẽ nhớ. Ai bảo tớ mờ nhạt quá làm gì, tớ xin lỗi..." Lâm Hải cười nhạt.
Nói rồi Lâm Hải xoay người ra cửa, sau khi báo một tiếng đi làm việc cho ông chủ sẽ không qua đêm ở nhà, dặn cô cứ ngủ trước đi.
Từ Nguyệt thẫn thờ cả nửa buổi sau mới định thần lại theo lời hắn mà đi ngủ trước. Nhưng cô thật sự không buồn ngủ chút nào, chỉ muốn nhớ cho ra Lâm Hải là ai. Đáng tiếc, cơn buồn ngủ ập đến ai cũng không chống lại được.
Lâm Hải như thường lệ trở về, nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không muốn đánh thức cô. Lâm Hải tắm xong, tự động ra sofa phòng khách ngủ.
Đến 2 tiếng sau, phòng ngủ có động tĩnh. Từ Nguyệt ôm cái đầu gà rù của mình lơ mơ đi ra ngoài. Như một thói quen mà ngã lên người Lâm Hải.
"Đại gia à..."
Lâm Hải nhíu mày, đưa tay giữ lấy cô để cô không ngã xuống đất. Đan Đan mà hắn từng biết..., hắn phải tìm lại người đó.
"Đừng nghịch, tớ không phải đại gia tớ chỉ là tên mồ côi dị lập của lớp thôi."
"Mồ côi dị lập...?" Từ Nguyệt nhìn hắn lẩm bẩm.
"Anh không phải... anh có tiền còn là thân tín của lão đại."
"Đan Đan, tớ là Lâm Hải luôn gục đầu ở cuối lớp đây."
"Lâm Hải...?"
Lâm Hải đã nhấc cô ngồi xuống cạnh mình.
"Không cần phải nghĩ nữa đâu, từ từ sẽ nhớ mà. Hôm nay chúng ta đi mua đồ nội thất cho căn phòng kia. Cậu sẽ ở đó, được không?"
Từ Nguyệt khẽ gật đầu, được có một chỗ để về thật tốt. Hắn lái xe đưa cô đi, mỗi một thứ Từ Nguyệt đều tỉ mỉ lựa chọn. Từ nhỏ đến lớn, có thể chọn đều là em trai được chọn. Mà Lâm Hải lại rất kiên nhẫn, theo sau cô quẹt thẻ. Lâm Hải còn dẫn cô đi mua mấy bộ quần áo, là loại bình thường mọi người vẫn mặc. Đồ đơn giản, chất liệu tốt, cũng không rẻ gì. Lâm Hải biết trong túi đồ đi cùng cô kia chẳng được mấy bộ che hết cơ thể.
Hắn bắt đầu hành trình dưỡng lại lớp trưởng của mình. Hai người sống chung, Từ Nguyệt cũng dần thay đổi suy nghĩ về hắn. U40 rồi mà mấy cái đó cũng không biết, tân từ đầu đến cuối. Lâm Hải chỉ nhìn anh em của hắn chơi, nhưng lúc như thế hắn chỉ uống hớp rượu rồi ra về không có hứng thú. Hắn cảm giác phụ nữ rất rẻ tiền, nhưng người dễ dàng buông thả như vậy hắn càng không muốn động vào. Nhưng giờ hắn nghĩ khác rồi, lớp trưởng của hắn không phải như thế. :)))))
"A Hải..."
"Hửm?"
"Cậu thật sự chưa từng sao?"
"Ừm, trừ khi cậu cho phép."
"Hơ hơ, không cần đâu..."
"Đan Đan, ở cạnh tớ cậu có quyền quyết định. Được không?"
Từ Nguyệt hơi ngẩn người, quyết định... . Trước kia cô không có, cha mẹ, em trai, những vị khách đó đều không cho cô.
Lâm Hải gắp thêm miếng thịt kho vào bát cô, sau nhiều ngày quan sát hắn đã nắm được kha khá sở thích ăn uống của cô. Vừa hay, hắn thuộc dạng người rất hay nấu cơm nhà, mọi món Từ Nguyệt đều thích.
1 tháng Lâm Hải đưa cô đi trung tâm thương mại mua đồ đến 4 5 lần. Từ Nguyệt giữ cổ tay hắn.
"Cậu, cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy chứ?"
Lâm Hải quẹt thẻ xong mới quay sang trả lời cô.
"Tăng ca, kiếm thêm thôi."
"Vậy ban đêm đều về rất muộn sao?"
"Có hôm không về, đừng lo cho tớ. Cứ chăm sóc bản thân cậu đi, được không? Đã lỡ mất 15 năm rồi đó."
Trên đường về...
"Đan Đan, năm đó cậu trúng tuyển đại học top đầu đúng không?"
"Ừm... tớ không biết. Tớ không nhận được giấy báo trúng tuyển."
Rồi Từ Nguyệt bắt đầu kể về mùa hè năm bọn họ 18 tuổi. Lâm Hải biết mình lúc đó đã may mắn hơn cô rất nhiều.
"Vậy... cậu có muốn đi học đại học tiếp không?" Hắn hơi ngập ngừng sau đó chưa kịp đợi cô trả lời đã tiếp luôn. "Tớ nhớ, cậu ghi ước mơ trên đó là muốn được làm giáo viên để phá bỏ định kiến xưa cũ kia, đúng không?"
"A Hải, tớ thực sự chưa nghĩ đến. Nhưng nếu có cơ hội, tớ nhất định sẽ trân trọng nó thật tốt."
Lâm Hải nhếch môi cười, vậy mới là lớp trưởng mà hắn từng biết chứ. Lâm Hải càng thêm quyết tâm tăng ca, hắn phải nuôi cô đi học.
Tháng 6 sẽ diễn ra kì thi mà giờ mới vào đông, với năng lực của Từ Nguyệt chắc chắn sẽ đỗ vào trường sư phạm như ý cô. Lâm Hải tăng ca, mua về cho cô không biết bao nhiêu bộ đề từ đông sang xuân.
Mới đầu cầm lên chiếc bút còn hơi bỡ ngỡ nhưng Từ Nguyệt đã đủ quyết tâm. Kiến thức cô chẳng còn nhớ bao nhiêu nhưng cứ bồi đắp qua ngày qua tháng như thế, mọi thứ đã dường như quay trở lại lúc còn ngồi trên ghế cấp ba đó.
"Đan Đan!"
Lâm Hải nhớ ra chuyện phải đưa cô đi lấy thứ đó ra khỏi người. Hai người sống cùng nhau mấy tháng, hắn suýt thì quên mất. Từ Nguyệt ngồi trong xe, hơi mơ hồ. Năm đó xác định được sẽ không có người chuộc cô về, bọn chúng đã cưỡng ép thêm nó vào để cô trở thành một công cụ đúng nghĩa. Nhưng giờ đây đã khác, Lâm Hải dịu dàng ân cần thuyết phục cô nguyên một ngày. Còn hứa sẽ nấu đồ ăn ngon bồi dưỡng cho cô.
Cả quá trình được gây tê nên không mấy đau đớn, Từ Nguyệt nhìn thấy thứ đã nằm trong người mình suốt nhiều năm cũng như nhìn lại hàng ngàn lần đó không khỏi cảm thấy buồn nôn. Lâm Hải bên ngoài có chút sốt ruột.
Từ Nguyệt cảm thấy như mình đã rũ bỏ hoàn toàn quá khứ đen tối kia đi. Giờ cô có Lâm Hải, có một ngôi nhà để về, có cơ hội để viết tiếp ước mơ của mình.
Cái thứ kia tháo ra chẳng dễ dàng gì, nó khiến hạ bộ của cô bị tổn thương không nhẹ. Cho dù bọn chúng vẫn thường niên theo lịch đưa cô đi thay cái mới để tránh rỉ sét, nhưng rốt cuộc vài tháng ở cạnh Lâm Hải đều chưa từng. Hôm nay đến gỡ bỏ hoàn toàn làm cô không thích ứng kịp, nước mắt không tự chủ mà trào ra khỏi khoé mi.
Từ Nguyệt tạm thời phải nằm trên giường bệnh theo dõi đến ngày mai, nếu không có vấn đề gì phát sinh thì sẽ được về. Lâm Hải đứng bên cửa sổ gọi điện xin nghỉ phép với ông chủ, ông ấy cũng vui vẻ chấp nhận.
---
"Tên nhóc này, yêu rồi." Lão đại tắt điện thoại xong liền cười không ngớt.
"Bố nói chú Lâm yêu rồi?"
"Con cũng nghe thấy rồi còn gì? Thế chẳng là yêu thì gì, hehe. Bố nhớ năm xưa..." lão đại bắt đầu kể về chuyện mình theo đuổi phu nhân nhiệt tình thế nào với con gái, trong mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Hai cha con còn đang trò chuyện vui vẻ thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
"Vào đi..."
"Anh à, đã khuya lắm rồi đó..."
"Ừ ừ, con gái rượu, con cũng ngủ sớm đi nhé." Nói rồi lão đại đứng dậy đi cùng người phụ nữ ở cửa.
Con gái ông ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hai người buông một câu ngủ ngon với bố mình rồi cũng đi ngủ.
---
Từ Nguyệt thành công thi đỗ vào trường sư phạm cô luôn mong muốn. Lâm Hải ôm bó hoa đứng đợi cô ở ngoài cổng trường.
Từ Nguyệt lại lần nữa nhận được giấy báo nhập học. Lần này, cô đã được thấy, được cầm nó. Thủ tục hoàn thành, Từ Nguyệt bắt đầu con đường học tập của mình.
Giảng viên trung niên vừa lên lớp đã nhận ra cô. Con đ**m mà ông ta từng chơi qua. Kết thúc giờ học, ông ta gọi Từ Nguyệt vào phòng riêng, không nói nhiều đã ra tay xâm hại cô.
"Một con đ* mà cũng đi học à?" Mọi lời tục tĩu đều phun ra hết, không kiêng nể gì. Dường như ông ta chẳng phải là giảng viên gì đó.
Dịch thể trắng ngà nhỏ xuống đất, cô cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Ông ta cởi trói cho cô, lo liệu qua loa, cảnh cáo rồi đuổi cô về.
Từ Nguyệt nhìn thấy Lâm Hải đến đón mình lại oà khóc lao đến ôm hắn. Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng xoa dịu cô. Lâm Hải đã đi chợ từ sớm chỉ đợi Từ Nguyệt tan sẽ đi đón cô và về nhà nấu một bữa thật ngon.
Từ Nguyệt ở trong phòng tắm kỳ cọ hết 1 tiếng mới trở ra, da cô vì chà xát lâu mà ửng đỏ có chỗ còn bị trầy. Nhưng Từ Nguyệt không quan tâm được nhiều thế, cô sợ Lâm Hải biết sẽ bỏ rơi cô.
"A Hải, cậu có... chê tớ không? Ý tớ là trước đây tớ đã làm nhiều công việc..."
"Đan Đan, nếu có ngay từ đầu tớ đã không cầu xin ông chủ rồi. Tớ biết hoàn cảnh của cậu mà." Lâm Hải ngay lập tức chấn an cô.
Từ Nguyệt lại thêm dũng cảm, cô kể mọi chuyện cho Lâm Hải nghe.
"Hay là, tớ uống thuốc tránh thai... sẽ không có đâu."
"Đan Đan, những thứ đó đã tàn phá cơ thể cậu quá nhiều rồi đừng dùng nữa. Cho dù có hay không cũng không quan trọng đâu. Tớ chỉ mong cậu sống vui vẻ là được rồi." Lâm Hải cứ thế dỗ cô ngủ xong.
Cuộc sống về đêm của hắn bắt đầu.
"Thứ như mày cũng xứng làm giảng viên? Nói cho tao nghe mày dạy người ta cái gì?"
Người đàn ông bị bịt bắt run bần bật. Ông ta đã đụng phải thứ không nên đụng.
"Anh đừng có manh động, tôi đã báo cảnh sát rồi..."
"Ừ, cảnh sát sắp đến rồi." Giọng hắn đều đều.
"Đừng để cho hắn thấy ánh bình minh của ngày mai." Lâm Hải bỏ lại một câu rồi về nhà.
Từ Nguyệt đã ngủ say, chắc vì hôm nay bị sốc quá. Cô gặp ác mộng, choàng tỉnh trời đã hửng sáng. Lâm Hải vuốt lưng cô.
"Không sao, chỉ là giấc mơ thôi. Đã qua rồi, đã qua hết rồi."
Điều Từ Nguyệt lo lắng đã đến, cô cầm que thử hai vạch đến cạnh Lâm Hải. Nhìn gương mặt thẫn thờ của cô Lâm Hải lại dỗ dành.
"Tớ đã nói không sao rồi mà, chắc chắn là của tớ."
Chẳng bao lâu sau Từ Nguyệt phải xin bảo lưu kết quả. Lâm Hải lại xin nghỉ phép chăm cô. Từ Nguyệt hạ sinh 1 bé gái, Lâm Hải nhìn gương mặt nhỏ nhăn nheo kia mà bật khóc. Hắn cũng không vội đi làm xét nghiệm ADN, dù sao tên giảng viên kia cũng đã...
Đợi bé con được 6 tháng Từ Nguyệt đi học lại. Bé con được 1 tuổi hắn cầu hôn Từ Nguyệt.
Cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở, Từ Nguyệt cũng thực hiện được ước mơ của mình. Lâm Hải cũng cảm thấy cuộc đời mình đã mãn nguyện.
"Cảm ơn em, vì đã làm lại chính mình cũng kéo anh trở lại." Hắn sỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.
Gần 40 tuổi, họ cuối cùng cũng tìm được mục đích sống của mình. Sống cho trọn vẹn.