Một buổi sáng trong cung điện mèo.
Hạo (ngồi uy nghi trên ngai): “Trẫm hôm nay muốn ăn cá nướng, Linh, lệnh cho nhà bếp chuẩn bị đi.”
Linh (ngáp dài, xòe móng vuốt gãi gãi ghế): “Tự đi mà nói. Em là hoàng hậu, không phải quản gia đâu nha.”
Hạo (ngơ ra, nghiêm mặt): “Hoàng hậu gì mà suốt ngày lười biếng thế này?”
Linh (ngẩng đầu, cười tinh nghịch): “Thế ngài lấy em về để làm gì?”
Hạo (ngập ngừng, rồi ho khẽ): “… Để… làm bạn đồng hành cả đời.”
Linh phì cười, nhảy lên ghế, lấy đuôi quét nhẹ qua mặt thái tử.
Linh: “Bạn đồng hành thì phải chia việc, không có chuyện em hầu anh mãi đâu.”
Hạo (giả bộ giận): “Nghịch thần! Ai cho ngươi dám dùng đuôi quét mặt hoàng thượng?”
Linh (lườm, chồm tới thì thầm): “Hoàng thượng gì mà tối qua còn ôm đuôi em ngủ ngon lành?”
Hạo (đỏ mặt, vội quay đi): “Im ngay! Chuyện quốc gia đại sự, không được nhắc linh tinh.”
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười khanh khách. Bên ngoài, tiếng mèo lính canh truyền nhau:
“Hoàng thượng và hoàng hậu… lại đang cãi nhau tình cảm nữa rồi.”
Trong cung điện mèo, ngày nào cũng vậy – đầy tiếng cười, tiếng mèo rượt nhau, và một tình yêu ngọt ngào chẳng giống bất kỳ chuyện tình nào trên đời.