Trường trung học Peptiya nằm trên một con dốc dài, mùa hè ve kêu inh ỏi, mùa đông gió lùa rít qua hành lang. Ở nơi đó, có hai cậu thiếu niên đã cùng nhau lớn lên – Gemini và Fourth.
Gemini, cái tên nghe lạ tai, là chàng trai mang đôi mắt sáng và tính cách có phần trầm mặc. Fourth lại khác, cậu ồn ào, thích cười, đôi khi vụng về nhưng luôn là ánh nắng, mang năng lượng tích cực trong mắt bạn bè. Từ thuở bé, hai đứa đã học chung lớp, cùng nhau chia nửa cái bánh mì, cùng bị cô giáo phạt đứng góc bảng. Tình bạn dần trở thành một mối dây ràng buộc khó nói thành lời.
Những năm cấp ba, khi hoc-môn tuổi trẻ bùng nổ, tình cảm ấy lặng lẽ biến thành một thứ tình cảm khác, một thứ tình cảm vượt xa tình bạn. Gemini bắt đầu thấy tim đập nhanh khi vô tình chạm vào tay Fourth, kể cả những lần vô tình chạm mắt cũng khiến người cậu nóng ran. Fourth nhanh chóng nhận ra những thay đổi chưa từng có của Gemini. Đôi lúc cậu tự hỏi: “Liệu Gemini có đang rung động với cậu không?”, “ Liệu thứ tình cảm vô tình nảy nở của cậu có được hồi đáp không?” Cậu ngập ngừng muốn hỏi nhưng không đủ can đảm, cậu sợ nếu nói ra tình bạn này sẽ cứ thế mà tan biến. Thế rồi, Fourth giấu những tin nhắn chưa gửi, những câu “tớ thích cậu” mãi mãi nằm trong phần nháp tin nhắn.
Họ cứ thế giấu đi những cảm xúc thật của bản thân, vẫn đồng hành cùng nhau với danh nghĩa “bạn bè”, cho đến mùa hè cuối cùng.
Ngày nhận tin đỗ đại học, Fourth mừng rỡ gọi cho Gemini. Nhưng hôm đó, Gemini không nghe máy.
Hóa ra, gia đình Gemini quyết định đưa cậu ra nước ngoài định cư. Tin báo đến nhanh như cơn mưa rào, không cho ai thời gian kịp chuẩn bị.
Buổi chia tay vội vã ở cổng trường Peptiya, Gemini chỉ kịp cười gượng, nói: “Rồi tớ sẽ liên lạc… nhất định sẽ tìm cậu.”
Nhưng khoảng cách địa lý, khác biệt múi giờ, những mối quan hệ mới… đã biến lời hứa thành hư vô. Fourth bước vào giảng đường đại học trong niềm háo hức xen lẫn hụt hẫng. Những năm ấy, cậu trưởng thành, va vấp, học hành chăm chỉ để đổi lấy một công việc ổn định. Còn Gemini, dường như biến mất hẳn khỏi cuộc đời cậu.
Nhiều năm sau, Fourth trở thành một nhân viên văn phòng. Cuộc sống công sở xoay vần giữa deadline, báo cáo và những bữa ăn vội. Một buổi chiều muộn, trong quán cà phê gần công ty, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Gemini.
Trưởng thành hơn, chững chạc hơn, nhưng ánh mắt vẫn như ngày nào. Đi cạnh anh là một cô gái trẻ trung, mái tóc xoăn nhẹ, tay khoác lấy cánh tay Gemini đầy thân mật.
Tim Fourth chùng xuống. Một thoáng vui mừng được gặp lại nhanh chóng hóa thành nghẹn ngào. “À… thì ra cậu đã có người bên cạnh rồi.” Fourth mỉm cười gượng, lặng lẽ quay đi.
Gemini nhìn thấy Fourth, muốn đuổi theo nhưng bị em họ – cô gái tên Mira – giữ lại. Sự thật rằng Mira chỉ là em gái họ sống cùng Gemini thời gian ở nước ngoài, nhưng hình ảnh họ đi cùng nhau đã gieo vào lòng Fourth một vết cắt sâu.
Thế nhưng ông trời thật biết trêu đùa họ. Mấy ngày kể từ sau cái hôm định mệnh ấy, công ty Fourth được thông báo có nhân viên mới. Gemini xin vào làm ở đúng công ty Fourth đang làm. Họ trở thành đồng nghiệp, ban đầu xa cách, sau dần thân thuộc lại. Fourth không dám hỏi, Gemini cũng không dám giải thích. Những vết thương quá khứ khiến cả hai chỉ có thể vòng vo.
Những buổi tan ca, họ cùng đi ăn tối. Những lúc Fourth mệt, Gemini luôn lặng lẽ mua thêm hộp cháo nóng, đôi lúc là hộp cơm cùng với loại sữa mà cậu yêu thích đôi lúc lại là những câu động viên, an ủi. Trong lòng Fourth vẫn còn ngọn lửa cũ, nhưng nỗi sợ bị tổn thương khiến cậu không dám chạm tay vào.
Một hôm, Fourth vô tình nghe đồng nghiệp đồn đoán Gemini đã có bạn gái ở nước ngoài. Tin đồn ấy như nhát dao cuối cùng, cắt đứt mọi hi vọng mỏng manh của Fourth. Ngọn lửa chưa kịp bùng lên đã chớm tàn.
Cuộc sống công sở vốn nhiều áp lực. Fourth lao đầu vào dự án lớn, làm việc đến kiệt sức. Cơ thể vốn yếu lại thêm căng thẳng khiến Fourth gục ngã. Bác sĩ chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh, vì quá muộn nên phẫu thuật cũng khó thành công.
Gemini mới biết, thì ra Fourth đã mang căn bệnh ấy từ nhỏ nhưng chưa từng nói với ai. Fourth cười nhạt trong bệnh viện:
“Tớ không muốn ai lo lắng… càng không muốn cậu thương hại tớ.”
Gemini siết chặt bàn tay lạnh lẽo ấy, nước mắt rơi xuống mu bàn tay Fourth.
“Không phải thương hại. Là tình yêu, Fourth à. Tớ… chưa từng thôi yêu cậu.”
Nhưng tất cả đã muộn. Một đêm mưa, Fourth ra đi, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi trong lòng Gemini.
Sau tang lễ, Gemini sống như kẻ mất hồn. Anh thường về lại trường Peptiya, đứng dưới gốc phượng vĩ nơi hai người từng ngồi, tự hỏi: “Nếu ngày ấy tớ kịp nói ra, liệu kết cục có khác?”
Mira lặng lẽ bên cạnh, an ủi nhưng biết rõ trái tim Gemini vĩnh viễn thuộc về một người đã đi xa.
Một đêm, trong giấc mơ, Fourth xuất hiện. Vẫn nụ cười quen thuộc, vẫn ánh mắt trong trẻo:
“Đừng khóc nữa. Ở một nơi khác, tớ sẽ chờ cậu.”
Gemini tỉnh dậy, giọt nước mắt còn đọng trên gối. Từ đó, anh sống tiếp, làm việc, trưởng thành… nhưng sâu thẳm trong tim, tình yêu ấy hóa thành vết sẹo không bao giờ lành.