Minh làm phục vụ trong một quán cà phê nhỏ ven hồ. Chàng trai ấy luôn mang nụ cười tươi rói, bước chân nhanh nhẹn, tính tình hoạt bát khiến ai đến quán cũng thấy vui lây. Đối với Minh, mỗi ngày đều đáng để cười, dù trong túi chẳng bao giờ có nhiều tiền.
Một chiều cuối, khi ánh nắng vàng phủ xuống mặt hồ lấp lánh, một cô gái bước vào quán. Cô mặc váy trắng, dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn khó tả. Đó là Khánh An là một tiểu thư con nhà giàu nổi tiếng. Sinh ra trong nhung lụa, nhưng sự cô đơn luôn bủa vây lấy cô giữa những bữa tiệc xa hoa.
Minh nhanh nhẹn bưng nước ra, đứng trước bàn cô gái và tươi cười:
– Cà phê hôm nay ngọt lắm, nhưng chắc không bằng một nụ cười của em đâu.
Khánh An thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. Lâu lắm rồi, cô mới thấy lòng mình nhẹ đi chỉ bởi một câu nói tưởng chừng ngốc nghếch.
Từ hôm đó, Khánh An thường xuyên ghé quán. Minh thì chẳng bao giờ thiếu chuyện để kể: nào là chú chó con đầu ngõ, bà cụ bán hoa dễ thương, hay chính mấy lần anh vụng về làm đổ cà phê. Mỗi lần như thế, Khánh An lại bật cười, nỗi buồn trong mắt dần tan biến.
Một tối, Minh đưa Khánh An về sau khi quán đóng cửa. Con đường vắng, ánh đèn vàng trải dài, gió nhẹ thổi qua làm tóc cô bay phấp phới. Cô khẽ nói:
– Minh này… anh có bao giờ thấy mình không xứng với một điều gì đó không?
Minh nghiêng đầu, cười hồn nhiên:
– Có chứ. Nhưng anh nghĩ, tình cảm thì chẳng bao giờ có chuyện xứng hay không xứng. Chỉ cần thật lòng, thế là đủ.
Câu trả lời đơn giản ấy khiến tim Khánh An khẽ run lên. Từ lâu, cô bị bao quanh bởi những lời tính toán, so đo. Chỉ có Minh – chàng trai bình thường, với nụ cười chân thật – mới làm cô thấy mình được sống thật với trái tim.
Thời gian trôi, tình cảm giữa họ cứ tự nhiên lớn dần. Một ngày nọ, khi Khánh An lo lắng kể rằng gia đình cô có thể sẽ phản đối, Minh chỉ nắm lấy tay cô, đôi mắt sáng rực:
– Anh chẳng có nhiều, nhưng có một trái tim luôn hướng về em. Nếu em đủ can đảm nắm lấy nó, thì cả thế giới này anh sẽ cùng em đối diện.
Khánh An nhìn anh, trong mắt long lanh nước. Rồi cô gật đầu.
Dưới ánh chiều tà, giữa thành phố tấp nập, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau tìm thấy nhau – không phải nhờ tiền bạc hay địa vị, mà nhờ những nụ cười thật lòng. Và trong tim Khánh An, lần đầu tiên sau nhiều năm, mặt trời bừng sáng.
Hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị nhất: một chàng trai vui vẻ, một cô gái buồn, và một cuộc gặp gỡ tình cờ