Họ quen nhau vào năm mười bảy tuổi, cái tuổi mà con người ta vừa ngây thơ, vừa mơ mộng, vừa dễ rung động bởi một ánh nhìn thoáng qua. Cậu khi ấy có chút bướng bỉnh, hay giả vờ thờ ơ, còn cô lại dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. Tình cảm nảy nở từ những điều nhỏ nhặt, một ánh mắt bắt gặp nơi hành lang, hay vài dòng tin nhắn hỏi thăm tưởng như vô tình.
Tình yêu tuổi mười bảy trong trẻo như nắng đầu mùa. Những buổi chiều tan học, cậu đạp xe chở cô đi ngang qua hàng cây, gió thổi lùa vào mái tóc khiến cả hai bật cười. Đêm xuống, họ ngồi bên nhau ôn bài, vừa căng thẳng vừa vui vì có người đồng hành. Chẳng ai nói thành lời, nhưng cả hai đều ngầm hiểu: đó là quãng thời gian đẹp nhất.
Rồi năm cuối cấp đến, mang theo những áp lực không ai né tránh được. Cô bận rộn với kỳ thi, với ước mơ phía trước. Còn cậu gặp biến cố gia đình. Bố đột ngột bệnh nặng, mẹ thì phải xoay xở đủ việc. Cậu vốn chỉ biết học và mơ ước vào đại học bỗng gánh trên vai trách nhiệm gia đình. Ban ngày đi học, tối đến cậu làm thêm, vừa phụ mẹ lo viện phí, vừa cố giấu đi mệt mỏi để không ai lo lắng.
Ban đầu, cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng những cuộc gọi trở nên ngắn ngủi, những tin nhắn dần thưa thớt.
Cô nhận ra, nhưng không trách. Chỉ thấy lòng mình thắt lại mỗi lần nhìn vào khoảng trống của sự im lặng. Còn cậu, giữa bao giằng xé, luôn mang trong mình một nỗi sợ: “Yêu một người, nhưng lại không thể cho cô ấy tương lai ổn định, vậy có ích gì?”
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, cô muốn chạy đến khoe ngay, nhưng lại chỉ nhận được câu nói nhẹ tênh của cậu: “Chúng ta… tạm dừng ở đây nhé. Tớ không muốn kéo cậu vào những rối ren của gia đình tớ.”
Cô lặng người. Biết cậu nói dối. Biết cậu vẫn thương. Nhưng không níu cậu được.
Ngày chia tay đến nhẹ nhàng như một câu nói buột miệng. Không phải cãi vã, cũng chẳng có giọt nước mắt ồn ào. Chỉ là một ánh nhìn, một khoảng lặng, và rồi mỗi người quay đi theo con đường riêng.
Thời gian trôi, họ dần trưởng thành. Thỉnh thoảng, khi bắt gặp một giai điệu cũ, một mùi hương thoáng qua, ký ức về mối tình tuổi mười bảy lại ùa về. Trong ký ức ấy có nụ cười ngây ngô, có bàn tay vụng về, có những lời hứa không bao giờ trọn vẹn.
Và có lẽ, ở một nơi nào đó dưới tán cây mùa thu, họ sẽ một lần nữa vô tình chạm mặt. Không cần nói nhiều, chỉ cần đứng lặng im, để trái tim thì thầm.