7 giờ sáng — ánh nắng nhẹ len qua khe rèm, rải lên gương mặt em những vệt vàng ấm. Anh đã thức từ lúc sớm, không dám động mạnh để làm em tỉnh, chỉ ngồi cạnh giường ngắm em ngủ, lòng đầy dịu dàng.
Anh khẽ ra khỏi giường, đi pha một cốc sữa ấm và nướng nhanh vài lát bánh mì. Mùi sữa và bánh thoang thoảng trong phòng, vừa đủ để đánh thức em một cách êm dịu. Khi quay lại, thấy em vẫn cuộn trong chăn, anh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ trên trán:
— “Ngủ ngon không, bé của anh? 7 giờ rồi đó.”
Em rúc sâu hơn, ngáp khẽ rồi dụi mặt vào ngực anh, mắt lim dim mở ra nửa tỉnh nửa mê. Anh đặt đĩa bánh mì và cốc sữa lên bàn nhỏ bên giường, rồi nhẹ nhàng kéo em ngồi dậy, tựa đầu em lên vai, thì thầm:
— “Anh làm sáng nay cho em—bánh mì và sữa ấm. Ăn một chút cho đỡ mệt rồi anh chở em đi, được không?”
Em ngáp một cái, mỉm cười ngây ngô:
— “Ừm… nghe anh. Anh giỏi quá ta...…”
Anh cười khẽ, vuốt tóc em, giúp em ăn từng miếng nhỏ, đôi khi trêu em bằng một cái hôn lên góc môi khi em ngoáy miệng. Không khí nhẹ nhàng, ấm áp — như mọi buổi sáng bình thường nhưng lại đầy an toàn và thuộc về nhau.
Khi em ăn xong, anh chở em ra ngoài, tay ôm nhẹ eo, nói một cách “gia trưởng” nho nhỏ:
— “Nhớ nha, tối đừng về trễ. 20h anh đón.”
Em nũng nịu đáp:
— “Okla, anh yên tâm nhé. Anh ăn sáng xong rồi dẫn em đi nhé?”
Anh cười, mắt lấp lánh:
— “ Vâng này bé con, anh đưa em đi khắp nơi.
Khi ấy cô khẽ bật cười nói tiếp " Vậy đợi em chút rồi đến chỗ hẹn nha..."
Anh gật đầu, kéo em lại gần, để em ngồi gọn trên đùi một lát cho tỉnh táo hơn rồi mới để em đi thay đồ. Trong lúc em loay hoay chọn váy trước gương, anh dựa vai vào cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt cứ dõi theo với nụ cười nửa trêu nửa thương:
— “Em mặc cái nào cũng xinh, nhưng mà… anh thích cái váy dài hơn, đỡ lo lắng.”
Em lườm anh, rồi lại cười tươi rói
— “Anh toàn lo xa thôi hahha...”
Anh bật cười, bước lại buộc giúp em sợi dây nơ phía sau, rồi hôn nhẹ lên vai:
— “Lo xa cũng vì anh thương em đấy, hiểu chưa.”
...
Đến 8 giờ, anh dắt xe ra, đội mũ bảo hiểm cho em, còn chỉnh lại quai cẩn thận, xong thì véo má:
— “Xong, công chúa nhà anh an toàn.”
Em ngồi sau, tay vòng ôm eo anh, thì thầm bên tai:
— “Anhh chở em chậm thôi nha, em muốn dựa vào anh lâu hơn một chút.”
Anh siết nhẹ tay lên bàn tay em đang ôm mình, phóng xe thong thả trên đường, gió sớm mát rượi. Cứ thế, hai đứa vừa đi vừa trêu nhau, thi thoảng em cạ cạ má vào lưng anh, còn anh lại nghiêng đầu:
— “Đừng có nghịch, kẻo anh thắng gấp thì em biết tay.”
...
Đến gần quán hẹn, anh giảm tốc, quay đầu lại:
— “Anh đưa em tới rồi. Nhưng tối nay anh vẫn 20h đến đón, không được quên.”
Em cười khúc khích, ôm chặt lưng anh thêm một cái rồi mới chịu buông:
— “Dạaa, em nhớ rồi.”
Anh nhìn theo bóng em bước vào cùng nhóm bạn, trong lòng vừa tự hào vừa hơi lo lắng, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
...
Anh dừng xe lại hẳn, chờ em đi khuất vào trong quán mới quay đầu xe. Lúc đó trời vẫn sáng, dòng người tấp nập, nhưng lòng anh lại có chút trống trải.
Anh nghĩ: “Mới rời nhau có vài phút thôi mà đã thấy nhớ. Không biết trong đó có ai chọc ghẹo em không, em có vui vẻ thật không…”
Đạp ga nhẹ, xe lăn bánh về hướng chung cư. Gió lùa qua áo, nhưng không còn mát lành như khi có em ôm từ phía sau nữa. Đến bãi gửi xe, anh dựng xe rồi chậm rãi đi lên. Vừa bước vào phòng, không gian im lặng làm anh khẽ thở dài.
Anh đặt mũ bảo hiểm của em lên bàn, tay vô thức chạm vào, mỉm cười:
— “Nhóc con này… đi chơi thôi mà làm anh lo đủ thứ.”
Anh pha một cốc nước, ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt lại dính chặt vào chiếc điện thoại trên bàn, cứ chờ màn hình sáng lên vì một tin nhắn từ em.
...
Chờ chút mà chưa thấy nên vào phòng.
Anh mở tủ, thay bộ sơ mi gọn gàng rồi chỉnh lại cà vạt. Trong gương phản chiếu một gương mặt vẫn còn vương nụ cười dịu dàng lúc sáng khi chở em đi.
Anh thu dọn cặp tài liệu, lấy chìa khóa xe rồi khóa cửa. Xuống hầm, khởi động xe, tiếng động cơ vang lên hòa vào nhịp sống bận rộn đầu ngày.
Trên đường đến công ty, dù đã cố tập trung nghĩ về những buổi họp, về đống công việc chờ xử lý, trong đầu anh vẫn lặp lại hình ảnh em tựa vào ngực mình lúc sáng, giọng ngái ngủ gọi “anhhh”.
Đến công ty, anh bước vào thang máy, các đồng nghiệp chào hỏi, anh đáp lại bằng nụ cười nhã nhặn thường ngày. Nhưng khi ngồi vào bàn làm việc, điện thoại vẫn để chế độ rung bên cạnh, chỉ cần có tin nhắn từ em là anh lập tức chú ý ngay.
( Giờ vào làm là 7:20 nhưng vì anh là Giám đốc nên việc đến không quá muộn và sắp xếp ổn thỏa công việc là đủ )
...
Đang lúc anh tập trung xem tài liệu, điện thoại rung khẽ. Màn hình hiện tên em.
Anh khẽ nhếch môi cười, cầm máy lên. Trong tin nhắn là dòng chữ ngắn ngủi:
> “Anhhh, em buồn ngủ quá mà nhớ anh…” ,😅😆🥺
Anh nhìn dòng tin ấy, ngón tay hơi khựng lại trên bàn phím. Bao nhiêu mệt mỏi công việc phút chốc tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp len vào lòng.
...
Cô đợi mãi đến khoảng 2p mà chưa thấy rep lại nên nhắn:
# " Wtf ! Không rep tin nhắn em? Xem mà không rep ? Gì vậy hả? Ít ra cũng phải thả icon tối thiểu ...😌😄!:)) "
Anh bật cười khẽ, ngả lưng ra ghế, rồi gõ nhanh mấy chữ gửi lại cho em:
> “Anh đọc rồi, đang cười vì nhóc đáng yêu quá nên quên bấm rep thôi. Ai dám để em giận chứ, hửm?”
Đính kèm một icon 😘 với một cái sticker ôm chặt.
...
Cô chần chừ đôi chút rồi nhắn :
# " Kỳ cục quá ha? Hay đang với em nào? 🙃🙃"
Anh nhướn mày, cười bất lực nhìn màn hình, rồi nhắn lại ngay:
> “Ơ kìa, nhóc này… nói chuyện nghe ghen lạ ghê. Anh đang ngập trong đống tài liệu chứ có em nào đâu. Mà nếu có ‘em nào’, thì cũng chỉ có em trong lòng anh thôi, hiểu chưa?”
Kèm thêm một cái icon 😚 rồi một trái tim đỏ ❤️.
...
Cô rep rất nhanh :
" sao em biết được. Ể nhưng mà bên chỗ em tụi đã đến đủ và nhập tiệc này"
Anh đọc tin, mặt nghiêm luôn nhưng vẫn pha chút lo lắng rồi nhắn lại cho em nha:
> “Ơ kìa, bọn nó nhập tiệc rồi hả? Em ngoan nha, chơi cho vui nhưng đừng quá đà.
Không nhận đồ uống từ người lạ, nhất là khi em chưa muốn.
Ở cùng bạn thân, đừng tách nhóm.
20h anh vẫn đến đón, nhưng nếu em thấy không ổn thì nhắn anh liền — anh tới ngay.
Gửi anh vị trí đi, anh chở em về sớm được không? 😠💙”
Cô nhắn :
" ừm ừm đừng lo vậy chứ,
em sẽ bảo vệ mình tốt. Anh làm việc đi Giám đốc à 😆😆😆"
Anh bật cười ngay khi thấy hai chữ “Giám đốc”, rồi dựa lưng vào ghế, gõ trả lời cho em:
> “Haha, nhóc này… lại chọc anh nữa rồi 😏. Giám đốc gì, chỉ là người yêu chuyên nghiệp của em thôi.
Làm việc thì làm, nhưng tim vẫn đặt ở chỗ em hết rồi. 🩷🩷🩷 Yêu lắm cơ ..”
Cô bật cười khúc khích khi nhìn màn hình rồi nhắn lại
# " bye bye anhhh ! Giờ là em off không rep được nữa, nếu có gì em sẽ kêu anh đó"
" Ừm, ngoan nha bé của anh 🫶💙
Ok, em off đi chơi cho vui nhé — nhớ mấy điều nhỏ này trước khi tắt máy:
Ở cùng bạn thân, đừng tách nhóm.
Không nhận đồ uống từ người lạ.
Có gì gọi/nếu khẩn cấp nhắn ngay cho anh, anh tới liền.
20h anh vẫn đến đón, em yên tâm vui chơi thôi.
Chơi đừng quá sức, giữ an toàn và ăn chút gì nếu cần. Anh nhớ em, nên về nhớ rep anh liền nha 😏😘
Bye bye — chơi vui, về gọi anh nhé, bé ngoan."
# THẤY HỢP HÃY GÓP Ý ĐỂ CÓ THÊM NHA!#