Mùa Hè Năm Ấy Ta Có Nhau!
Tác giả: ng lười🌹:))
BL;Học đường
Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt đường như dát vàng. Tiêu Nghiên khẽ hít một hơi, mùi nắng mùa hạ quen thuộc ập vào mũi, khiến tim cậu khẽ run. Mọi thứ xung quanh… quá rõ ràng, quá sống động. Tiếng ve kêu râm ran, tiếng bước chân bạn bè phía xa vọng đến, cả hơi nóng phả vào da thịt, tất cả đều như một giấc mộng vừa bừng tỉnh.
Cậu đã… quay lại thật rồi.
“Tiêu Nghiên, đi thôi, còn ngẩn gì thế?”
Một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, hơi ấm quen thuộc truyền đến khiến trái tim Tiêu Nghiên như chao đảo. Là Tạ Cảnh Đình.
Người đã nằm xuống cạnh cậu trong đêm dài tuyệt vọng, người đã nuốt từng viên thuốc ngủ trong đôi mắt đỏ hoe, người… vì cậu chết tự sát.
Ánh sáng mùa hè chiếu lên gương mặt thiếu niên, vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy, nhưng chưa bị thời gian và đau khổ mài mòn. Cậu khẽ mím môi, giọng run run:
“Tạ Cảnh Đình…”
“Gì vậy? Gọi cả tên đầy đủ, nghiêm túc quá đấy”
Thiếu niên nhíu mày, nụ cười sáng như nắng hạ, hệt như lần đầu hai người gặp gỡ. Tiêu Nghiên không kìm được, nhào tới ôm chặt lấy Tạ Cảnh Đình. Hơi ấm ấy, mùi nắng quen thuộc ấy, khiến cậu muốn khóc òa. Cảm ơn trời đất… lần này, mình sẽ không để anh ấy bước vào tuyệt vọng nữa.
Tạ Cảnh Đình cứng người vài giây, rồi chậm rãi siết chặt vòng tay, khẽ cười bên tai cậu:
“Tiêu Nghiên, sao tự nhiên ôm chặt thế này? Thích tớ à?”
Tim Tiêu Nghiên đập loạn, cậu rúc đầu vào ngực người kia, khàn giọng thì thầm:
“Ừ… tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi"
Tiếng ve mùa hạ vẫn râm ran, nhưng thế giới trong vòng tay này dường như chỉ còn lại hai người. Một lần nữa, Tiêu Nghiên thề với chính mình Kiếp này, cậu sẽ dùng cả đời để yêu Tạ Cảnh Đình.
Tiêu Nghiên ngẩng đầu khỏi lồng ngực ấm áp kia, hơi thở vương mùi nắng, ánh mắt khẽ run rẩy. Cậu thấy mình thật buồn cười mới chỉ mười tám tuổi, chưa kịp trải qua gì, vậy mà trái tim đã chất chứa một mối tình của cả hai kiếp người.
“Cậu… cậu nói gì vậy?”
Cảnh Đình nhìn cậu, đôi mắt đen sâu như hồ nước phản chiếu ánh mặt trời, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
“tôi Không nghe rõ cậu nhắc lại đi, Tiêu học bá”
Tim Tiêu Nghiên đập dồn dập, mặt đỏ bừng. Cậu quên mất mình đang ở đâu, quên mất đây chỉ là buổi trưa nắng giữa sân trường, còn bạn bè đang đứng đợi. Nhưng cái tên “Tiêu học bá” lọt vào tai lại khiến cậu chợt nhớ ra kiếp trước, cậu và Tạ Cảnh Đình đã từng cạnh tranh không ngừng.
Tạ Cảnh Đình, người đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường, chưa từng rớt hạng nhất một lần nào. Tiêu Nghiên, kẻ bám sát phía sau, chỉ kém đúng một bậc nhưng lại chưa bao giờ chịu thua.
Hai người từ bạn học, thành đối thủ, rồi thành một đôi yêu nhau giữa những ngày trẻ dại. Nhưng cũng chính vì quá giống nhau quá cứng đầu, quá tự cao mà những hiểu lầm và tổn thương không thể hóa giải đã dẫn đến bi kịch.
Tiêu Nghiên nuốt xuống nghẹn ngào, vờ như chỉ là một cái ôm vô tình:
“Không có gì, chỉ là… tớ vui quá thôi”
Cậu cười, nụ cười dịu dàng đến mức chính bản thân cũng bất ngờ.
Tạ Cảnh Đình hơi nheo mắt, nhìn cậu lâu hơn một nhịp, rồi mới buông tay ra.
“Vui vì sắp thi thử mà vẫn giữ hạng hai à? Này, đừng nói là định bỏ cuộc đấy nhé"
Giọng điệu trêu chọc quen thuộc khiến Tiêu Nghiên không nhịn được bật cười.
“Đừng mơ, lần này tớ sẽ vượt cậu”
“Ồ?”
Tạ Cảnh Đình nhướn mày, nụ cười càng sâu, lộ ra hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
“Vậy tớ đợi xem Tiêu học bá có bản lĩnh gì"
Ánh nắng cuối hè rót xuống vai áo trắng của hai thiếu niên, gió nhẹ khẽ lay tà áo đồng phục, mang theo hương hoa phượng và mùi giấy vở. Tiêu Nghiên nheo mắt nhìn người trước mặt, cảm giác quen thuộc như những buổi chiều năm ấy chỉ khác là lần này, cậu đã mang theo quyết tâm của cả một kiếp người.
Không còn chỉ là đối thủ. Lần này, mình sẽ là người luôn ở bên cậu.
Chuông báo giờ học vang lên từ xa. Cảnh Đình xoay người, ném cho cậu một ánh nhìn đầy thách thức.
“Tiêu Nghiên, đừng để tụt hạng đấy. Tớ sẽ không nhường đâu.”
Cậu nhấc chân đuổi theo, lòng tràn đầy quyết tâm nhưng khóe môi lại khẽ cong.
“Yên tâm, Tạ học thần, lần này tớ sẽ làm cậu bất ngờ.”
Dưới bầu trời xanh rực rỡ, hai cái bóng song song kéo dài trên con đường rợp nắng, như hai đường thẳng vốn định sẵn phải giao nhau.
Buổi chiều nắng dịu, ánh sáng từ khung cửa lớp rọi xuống bàn gỗ cũ kỹ, hắt lên những chồng sách cao ngất. Tiêu Nghiên chống cằm nhìn trang đề cương trước mắt, hàng chữ chi chít như đang nhảy múa. Cậu đã sống lại, từng công thức, từng đề bài đều quen thuộc, nhưng cảm giác bất an vẫn không chịu rời đi. Cảnh Đình…kiếp trước tớ đã bỏ lỡ cậu quá nhiều. Lần này, tớ muốn làm tốt mọi thứ cả việc học lẫn việc yêu cậu.
“Tiêu Nghiên, sao lại ngồi thần người thế?”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh. Tạ Cảnh Đình vừa nộp bài kiểm tra xong, một tay chống lên bàn cậu, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống.
Tiêu Nghiên ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy ấy. Tim khẽ run, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm bút gõ nhẹ lên tập vở.
“Cậu rảnh không? Dạy tớ phần giải tích này với. Bài này tớ vẫn chưa hiểu.”
Tạ Cảnh Đình khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như hào hứng.
“Tiêu học bá cũng có chỗ không hiểu sao? Hiếm thật đấy”
“Đừng có trêu, Dạy hay không?”
Tiêu Nghiên nghiêng đầu, giọng điệu hơi cứng nhưng ánh mắt lại thấp thỏm.
Cảnh Đình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người sát lại. Hương nắng và mùi giấy vở hòa lẫn trong khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau.
“Được thôi, nhưng cậu phải nghe thật chăm chỉ, Học trò mà lơ đãng thì thầy sẽ phạt đấy”
“Hừm...Thầy gì chứ”
Tiêu Nghiên khẽ liếc, nhưng vẫn dịch người lại gần hơn để nhìn bảng công thức trong vở Cảnh Đình. Ngón tay dài của cậu ta khẽ lướt trên từng dòng chữ, giải thích từng bước một cách tỉ mỉ.
“Đây, chỗ này cậu phải đổi xxx trước, đừng quên xxx Nếu không, kết quả sẽ lệch hẳn"
Giọng nói của Cảnh Đình trầm và rõ, từng chữ như khắc vào não Tiêu Nghiên. Cậu nhìn những nét chữ sắc gọn, bỗng nhớ đến từng đêm kiếp trước cả hai cùng ngồi học, nhưng rồi lại xa nhau vì những hiểu lầm nhỏ nhoi. Không, lần này nhất định không được lặp lại.
“Hiểu chưa?”
Cảnh Đình nghiêng đầu, hơi thở khẽ chạm vào tai Tiêu Nghiên.
Tim cậu đập loạn, vội gật đầu.
“Ừ… hiểu rồi”
“Thế làm thử đi, để xem học trò của tớ thông minh đến mức nào”
Ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ thích thú.
Tiêu Nghiên cầm bút, tay run nhẹ nhưng từng phép tính đều trôi chảy. Khi đặt bút hoàn thành, Cảnh Đình nghiêng người nhìn, khóe môi nhếch lên:
“Chuẩn không cần chỉnh, Giỏi đấy Tiêu học bá”
Cậu khẽ cười, ánh mắt sáng lên một tia quyết tâm.
“Lần này, tớ nhất định sẽ vượt cậu”
Tạ Cảnh Đình khẽ khựng lại, rồi bật cười khẽ, nụ cười mang theo chút ấm áp mà chỉ mình Tiêu Nghiên mới thấy.
“Vậy thì tớ càng phải giữ hạng nhất thật chặt Không để cậu dễ dàng thắng đâu”
Nắng chiều trải dài trên trang vở, soi lên hai bóng người ngồi sát cạnh nhau. Tiếng ve đã lắng xuống, chỉ còn lại tiếng bút chạy trên giấy, xen lẫn nhịp tim đập rộn ràng của cả hai.
Tiếng trống cuối giờ vang lên, cả lớp như bùng nổ. Tiêu Nghiên vừa dọn sách vừa liếc sang bên cạnh: Tạ Cảnh Đình vẫn bình thản xếp vở, động tác ung dung đến lạ, như thể thời gian chẳng liên quan gì đến cậu ta.
“Tiêu Nghiên, về thôi”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa lớp. Cậu ngẩng đầu, Tạ Cảnh Đình đã khoác cặp lên vai, tựa người vào khung cửa sổ, nụ cười nghiêng nghiêng khiến ánh hoàng hôn phía sau như phủ thêm một lớp vàng.
“Cậu chờ tớ?”
“Không lẽ chờ ai khác”
Cảnh Đình nhún vai, đôi mắt đen lấp lánh một tia trêu chọc.
Tiêu Nghiên cố giấu nụ cười, nhanh tay cất nốt chồng đề cương rồi bước ra ngoài. Hành lang đã vắng dần, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán phượng rì rào. Họ đi song song trên con đường quen thuộc, mặt đường còn đọng ánh nắng chiều, hơi nóng từ nhựa đường tỏa ra dìu dịu.
“Mai có bài kiểm tra Anh, cậu ôn đến đâu rồi?”
Tạ Cảnh Đình đút tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi.
Tiêu Nghiên khẽ cười:
“Đủ để theo kịp cậu thôi. Nhưng nếu cậu chịu kèm tớ thêm buổi tối, chắc điểm sẽ cao hơn.”
“Ồ, thế hóa ra Tiêu học bá cũng biết nũng nịu để được dạy kèm à?”
Cảnh Đình nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói kéo dài, ẩn ý trêu chọc.
Tiêu Nghiên giả vờ lườm, nhưng trái tim lại đập dồn dập.
“Đừng có nói linh tinh, Tớ chỉ muốn học tốt thôi”
“Được thôi”
Cảnh Đình cười khẽ, nụ cười pha chút ấm áp lẫn đắc ý.
“Tối nay nhà tớ có phòng khách yên tĩnh. Cậu qua học chung nhé”
Tiêu Nghiên khựng bước, ký ức kiếp trước chợt ùa về những lần cả hai học bài đến khuya, tiếng gõ bút, tiếng cười khẽ vang trong phòng khách. Lần này, cậu sẽ không bỏ lỡ.
“Được Nhưng đừng có dạy qua loa đấy”
“Yên tâm, thầy Tạ dạy tận tâm lắm”
Cảnh Đình khẽ nghiêng đầu, nụ cười ấy khiến ánh chiều như sáng hơn một bậc.
Gió lướt qua, cuốn theo mùi hoa phượng, tóc cậu khẽ bay chạm vào vai Tiêu Nghiên. Cậu chợt muốn kéo dài từng bước chân, để con đường về nhà không bao giờ kết thúc.
Tiêu Nghiên nghĩ thầm Kiếp này, từng khoảnh khắc nhỏ bé như thế này, mình đều sẽ giữ thật chặt.
Hôm sau, khi chuông tan học vừa vang lên, Tiêu Nghiên đã cẩn thận xếp gọn sách vở. Trời sẩm tối, ánh nắng cuối ngày phủ một lớp cam dịu nhẹ lên sân trường. Cậu bước ra cổng đã thấy Tạ Cảnh Đình đứng chờ sẵn, dựa vào chiếc xe đạp đen quen thuộc.
“Lên xe"
Giọng cậu ta vẫn trầm ổn, gọn gàng. Tiêu Nghiên hơi ngẩn người, ánh mắt lướt qua chiếc yên sau. Cảnh Đình khẽ nhướn mày, nửa như ra lệnh nửa như trêu:
“Đừng bảo cậu định đi bộ đến nhà tớ. Xa lắm đấy, Tiêu học bá”
“…Ờ.”
Tim Tiêu Nghiên đập loạn, cậu lúng túng leo lên, giữ một khoảng cách rất cẩn thận. Nhưng chỉ vừa đặt tay xuống, gió đầu hạ đã lùa qua, mang theo hương mát từ mái tóc Tạ Cảnh Đình. Khoảng cách ấy dù cẩn thận đến mấy cũng dần bị xóa nhòa.
Xe lăn bánh trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Tiếng ve rì rào, mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió. Tiêu Nghiên khẽ nhìn nghiêng bóng lưng thẳng tắp trước mặt, cảm giác quen thuộc khiến lòng cậu dâng lên một nỗi ấm áp khó tả.
Đến nhà, Tạ Cảnh Đình đưa cậu vào phòng khách sáng sủa, gọn gàng như chính tính cách của cậu ta Một bộ đề dày cộp đã đặt sẵn trên bàn.
“Ngồi đi, Tớ đã soạn mấy dạng bài khó rồi”
Tiêu Nghiên khẽ cười, tim vừa ấm vừa buồn cười.
“Cậu nghiêm túc quá đấy”
“Muốn vượt tớ cơ mà, không học chăm thì mơ đi”
Cảnh Đình ngồi xuống cạnh cậu, đưa cho cậu một cây bút chì. Ngón tay dài khẽ chạm vào đầu ngón tay Tiêu Nghiên, nhẹ đến mức tưởng như vô tình, nhưng đủ khiến cậu run nhẹ.
“Bắt đầu với bài này, Đừng vội từ từ từng bước thôi”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, từng chữ như hòa vào hơi thở ấm áp.
Tiêu Nghiên cắn môi, cố tập trung vào trang giấy, nhưng từng đường nét của Tạ Cảnh Đình lại liên tục len lỏi vào tầm mắt: đường quai hàm sắc nét, ánh mắt chuyên chú, từng cử động của ngón tay cầm bút… tất cả đều quen thuộc đến mức khiến tim cậu như muốn nổ tung.
“Đừng nhìn tớ, làm đi.”
Cảnh Đình nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt lén lút kia, khóe môi cong lên.
Tiêu Nghiên giật mình, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống vở.
“Tớ… tớ đâu có nhìn”
“Thế à?”
Giọng cậu ta khẽ cười, một tiếng cười trầm ấm như gợn sóng trên mặt nước.
“Vậy thì làm tiếp nếu sai, thầy sẽ phạt”
“Phạt… gì cơ?”
Cậu lỡ hỏi, liền thấy ánh mắt đối diện khẽ tối lại, như có một tia sáng tinh nghịch ẩn sâu.
“Phạt… giải thêm hai đề nữa”
Tạ Cảnh Đình nghiêng người, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. “Hay cậu muốn kiểu phạt khác?”
Tiêu Nghiên cắn chặt môi, tai đỏ lựng. Cậu lắc đầu lia lịa.
“Không! Hai đề… hai đề thôi!”
Cảnh Đình bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm tan vào không gian tĩnh lặng.
“Được, học trò ngoan lắm”
Bút chạy trên giấy, tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ rung. Giữa những con số và công thức, Tiêu Nghiên cảm nhận rõ từng nhịp tim mình không chỉ là kiến thức, mà còn là một thứ tình cảm âm ỉ, đang từng chút từng chút cháy sáng trong màn đêm đầu hạ.
Kim đồng hồ khẽ dịch về con số chín. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã phủ lên con phố nhỏ, chỉ còn những ngọn đèn đường vàng nhạt hắt xuống vỉa hè. Tiêu Nghiên gấp tập đề cuối cùng, ngón tay hơi cứng vì viết quá lâu, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh.
“Xong rồi”
Cậu đặt bút xuống, nhẹ thở ra.
Tạ Cảnh Đình thu vở của cậu, liếc qua rồi mỉm cười hài lòng
“Không tệ, học trò của thầy tiến bộ nhanh ghê”
Tiêu Nghiên liếc nhẹ, môi hơi cong:
“Thầy dạy tốt thôi”
Cảnh Đình khẽ nghiêng người, chống cằm nhìn cậu:
“Vậy mai có muốn học nữa không?”
“Có chứ"
Tiêu Nghiên trả lời nhanh hơn cả suy nghĩ, rồi nhận ra mình đã quá vội, mặt liền đỏ ửng.
“Tớ… ý tớ là… nếu cậu rảnh”
Một nụ cười nửa như đắc ý, nửa như dịu dàng hiện trên môi Tạ Cảnh Đình.
“Mai tớ đợi”
Không khí trong phòng bỗng im ắng đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập của cả hai. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt thiếu niên, tạo ra những đường viền mềm mại, khiến mọi thứ như chậm lại. Tiêu Nghiên chợt nhận ra cậu đang sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc này, không còn là ký ức đau thương của kiếp trước nữa.
“Để tớ đưa cậu về"
Tạ Cảnh Đình đứng dậy, cầm lấy cặp của Tiêu Nghiên như một động tác quen thuộc.
“Không cần đâu, tớ tự—”
Chưa kịp dứt lời, một cơn gió đêm lùa qua, khiến cậu hơi rùng mình. Bàn tay ấm áp của Cảnh Đình đã kịp nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhưng chắc chắn.
“Đêm lạnh rồi, đi thôi.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút không cho từ chối.
Tiêu Nghiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy ánh mắt sâu như cuốn cả bầu trời đêm vào trong. Trái tim cậu run lên từng nhịp. Cậu biết, đây không chỉ là một cử chỉ đưa đón thông thường; trong cái siết tay ấy là cả một lời hứa thầm lặng.
Con đường về nhà ngập trong ánh đèn vàng. Tạ Cảnh Đình đạp xe chậm rãi, gió đêm mát lạnh vờn qua tóc. Tiêu Nghiên ngồi phía sau, tay vô thức nắm chặt vạt áo người phía trước. Cảm giác an toàn ấy, cậu đã từng đánh mất một lần.
Đến ngã rẽ gần nhà, xe khẽ dừng lại. Tạ Cảnh Đình quay đầu, nụ cười nghiêng nghiêng nơi khóe môi.
“Ngày mai đừng quên đấy, trò Tiêu Nghiên'
Tiêu Nghiên khẽ cắn môi, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt sáng long lanh.
“Ừ… mai gặp, thầy Tạ"
Khoảnh khắc đó, gió khẽ thổi, mang theo mùi hoa sữa dịu ngọt. Cảnh Đình hơi khựng lại, rồi bất chợt đưa tay lên, khẽ gạt một sợi tóc vương trên trán Tiêu Nghiên. Động tác nhẹ đến mức như sợ phá vỡ không khí tĩnh lặng, nhưng lại khiến tim cậu đập dồn dập.
“Về ngủ sớm, mai còn phải học nữa đấy”
Tiêu Nghiên nhìn theo bóng xe khuất dần, lòng như tràn đầy thứ cảm giác vừa quen vừa mới...
Cứ thế, mỗi buổi chiều sau giờ tan học, Tạ Cảnh Đình lại kéo Tiêu Nghiên vào thư viện. Ánh hoàng hôn xiên qua cửa kính, vẽ một vòng sáng nhạt trên trang sách. Giọng cậu trầm thấp, kiên nhẫn giảng từng công thức, từng cách giải đề. Tiêu Nghiên ban đầu còn hay lơ đãng, nhưng dưới ánh nhìn nghiêm nghị ấy, dần dần cũng chẳng dám chểnh mảng nữa.
Đêm trước kỳ thi, Tạ Cảnh Đình vẫn không quên gửi tin nhắn:
[Đừng lo Chỉ cần làm như hôm nay luyện cố lên]
Tiêu Nghiên siết chặt điện thoại, cảm giác như có một luồng sức mạnh chạy khắp người.
Ngày trả kết quả, bảng thông báo dán ở hành lang chật kín học sinh. Tiêu Nghiên vừa chen tới đã thấy tên mình lấp lánh bên cạnh điểm số ngang bằng với Tạ Cảnh Đình. Cậu đứng sững một lúc, tim đập như muốn vỡ ra.
“Giỏi lắm"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tạ Cảnh Đình không cười nhiều, chỉ khẽ gật đầu nhưng ánh mắt ẩn chứa sự tự hào khó che giấu. Tiêu Nghiên vô thức cong môi:
“Nhờ cậu cả đấy… nếu không có Tạ học thần, chắc mình chỉ được top 2"
“Không, là do cậu chịu học thôi”
Tạ Cảnh Đình nhẹ giọng, rồi hơi cúi xuống, thì thầm như sợ ai nghe thấy:
“Lần sau, vẫn cùng nhau nhé”
Tiêu Nghiên đỏ mặt, tim đập hỗn loạn. Trong ồn ào của hành lang, câu nói ấy giống như một lời hẹn ước nho nhỏ, chỉ dành riêng cho hai người.
Chiều cuối tuần, lớp tổ chức một buổi họp nhỏ mừng kết quả thi. Quán cà phê gần trường rộn ràng tiếng cười, bàn ghế kê sát nhau, mùi cacao và bánh ngọt quyện vào không khí. Tiêu Nghiên đến hơi muộn, vừa đẩy cửa đã thấy Tạ Cảnh Đình ngồi cạnh cửa sổ. Cậu khoác chiếc áo sơ mi trắng, dưới ánh đèn vàng, vẻ điềm tĩnh nổi bật đến mức khó rời mắt.
Bạn bè xung quanh trò chuyện ồn ào, rôm rả kể về kỳ thi, về kỳ nghỉ sắp tới. Tiêu Nghiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tạ Cảnh Đình, lòng hơi bối rối. Không biết là do âm thanh xung quanh quá náo nhiệt, hay do hơi thở của người bên cạnh quá gần, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
“Cậu uống gì?”
Giọng Tạ Cảnh Đình trầm ấm, nhẹ như gió.
“Latte… à không, cacao cũng được,”
Tiêu Nghiên lúng túng.
Tạ Cảnh Đình khẽ cười, đặt ly cacao trước mặt cậu:
“Đã gọi trước rồi cậu vẫn thích cái này mà"
Tiêu Nghiên sững lại, một dòng ấm áp len vào ngực. Cậu không nhớ đã từng nói với anh về sở thích này từ khi nào, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh xung quanh dường như chậm lại.
Trong tiếng nhạc du dương, hai người trò chuyện nhỏ nhẹ từ đề thi, kế hoạch nghỉ hè, cho đến những chuyện vụn vặt. Thỉnh thoảng, ánh mắt vô tình giao nhau, tim cả hai khẽ run lên mà chẳng ai dám nói thành lời.
Gió đêm mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ. Vì muốn thư giãn một chút nên hai người đi ra ngoài dạo một lát, Tạ Cảnh Đình chậm rãi bước bên cạnh Tiêu Nghiên không quá gần cũng chẳng quá xa. Khi đi đến ngã rẽ, cậu đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Nghiên:
“Tiêu Nghiên… sau kỳ nghỉ, chúng ta vẫn cùng học nhé"
Âm cuối hơi trầm xuống, chứa đựng một cảm xúc khác lạ.
Tiêu Nghiên ngẩng lên, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt, khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng có điều gì đó đã âm thầm thay đổi.
Buổi họp lớp dần đến hồi kết, mọi người lần lượt chụp ảnh chung để lưu giữ kỷ niệm. Khi chụp hình, Tiêu Nghiên vô tình đứng sát Tạ Cảnh Đình, vai chạm vai. Chỉ một cái nghiêng đầu thôi cũng đủ để hơi thở của anh lướt qua gò má cậu.
“Ối trời ơi… nhìn hai người kìa! Hợp đôi quá!”
Một giọng con gái nhỏ nhưng sắc bén vang lên. Đó là Trịnh Giản một trong những “hủ nữ” nổi tiếng của lớp.
Ngay lập tức, vài bạn nữ khác cũng rộ lên:
“Đúng đó, đúng đó! Trông cứ như couple nhà người ta ấy”
“Cặp đôi học bá, nhìn hợp ghê luôn!”
Tiêu Nghiên đỏ bừng từ tai đến cổ, tim đập hỗn loạn. Cậu vội lùi nửa bước, nhưng chưa kịp tránh xa, một bàn tay ấm áp đã khẽ nắm lấy cổ tay cậu.
Tạ Cảnh Đình chẳng những không tránh, còn nhàn nhạt nở nụ cười:
“Đừng đẩy, đứng yên chụp cho đẹp”
Cả nhóm nữ sinh lập tức hú hét, máy ảnh bấm liên tục. Trịnh Giản nói lớn:
“Đấy đấy, Tạ Cảnh Đình cũng không phủ nhận nhé!”
“Thành đôi đi, cả lớp ủng hộ!”
Không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên. Mấy cậu bạn vốn hay trêu chọc cũng hùa theo:
“Hai cậu mà thành đôi thì lớp mình có cặp huyền thoại học thần và học bá rồi”
Tiêu Nghiên chỉ biết cúi đầu, vành tai đỏ rực. Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn chính là bàn tay của Tạ Cảnh Đình vẫn kiên quyết không buông. Anh cúi xuống, khẽ nghiêng đầu hỏi, giọng đủ để chỉ hai người nghe:
“Cậu thấy… bị trêu như vậy khó chịu không?”
Tiêu Nghiên khẽ lắc đầu, tim đập dồn dập đến nỗi cả thế giới như chìm vào tiếng trống.
“Không… chỉ hơi…”
“Hơi gì?”
Anh nhẹ giọng, hơi thở mang theo ý cười.
“…hơi vui,”
cậu đáp nhỏ, gần như chỉ là một hơi thở.
Tiếng reo hò lại vang lên phía sau như minh chứng cho câu trả lời. Các bạn nữ cười đến sáng rỡ, Trịnh Giản còn giơ tay:
“Quyết định rồi nhé! Tụi mình chính thức ‘ship’ cặp này!”
Tạ Cảnh Đình khẽ nhướng mày, ánh nhìn như muốn ghi lại khoảnh khắc này.
“Vậy...”
anh nói chậm rãi
"có lẽ mình nên cố gắng để… xứng đáng với danh xưng mà cả lớp mong đợi”
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Tiêu Nghiên gần như không dám ngẩng đầu. Nhưng tận sâu trong tim, một cảm giác ấm áp và lạ lẫm đang âm thầm nở rộ.
Buổi họp lớp kết thúc, quán cà phê dần vắng người. Trên đường về, gió đêm dịu mát phả qua những hàng cây ven đường, ánh đèn vàng trải xuống vỉa hè thành từng mảng sáng nhạt.
Tạ Cảnh Đình chậm rãi bước cạnh Tiêu Nghiên. Hai người không nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân hòa cùng nhịp gió. Cảm giác như cả thế giới đều im lặng để nhường chỗ cho khoảnh khắc này.
Đi được một đoạn, Tạ Cảnh Đình bỗng dừng lại.
“Tiêu Nghiên”
Cậu khựng người, quay đầu lại.
“Gì vậy?”
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ đêm, nhưng trong đó lại chứa đựng sự kiên định khó tả.
“Cậu… thích học cùng mình đến mức nào?”
Tiêu Nghiên chớp mắt, hơi ngẩn ra:
“Ờm… rất thích vì cậu dạy rất giỏi…”
“Không phải cái kiểu thích đó"
Giọng Tạ Cảnh Đình khẽ trầm xuống.
“Ý mình là… thích, giống như bây giờ mình thích cậu vậy"
Không khí như đông cứng lại. Tim Tiêu Nghiên đập nhanh đến mức như muốn vỡ ra. Gió đêm phả qua, mang theo mùi cỏ non và chút hương cacao còn vương trên áo cậu.
“Cậu…”
Tiêu Nghiên lúng túng, đôi mắt mở to.
Tạ Cảnh Đình bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Anh không nắm tay, cũng không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, từng chữ như rơi vào tim cậu:
“Mình đã thích cậu từ rất lâu rồi. Trước đây không dám nói, sợ cậu chỉ coi mình như bạn học nhưng hôm nay… mình muốn để cả lớp biết, và nhất là để cậu biết Tiêu Nghiên, làm bạn trai mình nhé?”
Tim Tiêu Nghiên như bị một dòng điện chạy qua. Mọi âm thanh, tiếng xe, tiếng gió… đều tan biến. Chỉ còn ánh nhìn sâu thẳm kia giữ chặt cậu lại.
Cậu hít sâu một hơi, đôi môi khẽ run:
“…Ừm mình đồng ý”
Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Tạ Cảnh Đình nụ cười mà Tiêu Nghiên chưa từng thấy rạng rỡ đến vậy. Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu cậu, giọng trầm thấp như lời hứa:
“Từ giờ, học bá top 1 sẽ luôn kèm học bá top 2, nhưng không chỉ để học nữa… mà để ở bên cạnh”
Dưới ánh đèn vàng, hai bóng hình chậm rãi đan vào nhau. Mùa hè của Tiêu Nghiên, kể từ khoảnh khắc ấy, đã chính thức bắt đầu một tình yêu ngọt ngào của họ.
Ngày hôm sau, tin tức cặp đôi học bá chính thức bên nhau lan khắp lớp nhanh như gió.
Lúc Tiêu Nghiên bước vào phòng học, cả lớp đồng loạt vỗ tay, tiếng reo hò vang rền:
“Ôi ôi ôi~~ học bá và học thần đến rồi kìa!”
“Đứng gần nhau thôi cũng ngọt muốn sâu răng luôn!”
Tiêu Nghiên vừa bước vừa đỏ mặt, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.
Tạ Cảnh Đình đứng ngay bên cạnh, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày. Anh khẽ nghiêng người, đủ để cậu nghe thấy:
“Đừng ngại Mình đã nói rồi từ hôm nay, mình sẽ ở bên cạnh cậu, bất kể bao nhiêu người biết"
Tiêu Nghiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bình yên mà kiên định của anh.
Giữa những tiếng cười đùa, tim cậu bỗng dâng tràn một niềm hạnh phúc khó tả.
Ánh nắng mùa hè xuyên qua khung cửa lớp, vẽ lên hai bóng hình sát bên nhau.
Top 1 và Top 2 của trường, từ hôm nay, không còn là đối thủ học tập mà còn là bầu trời của nhau.
Ngoại truyện – Mùa hè của những năm sau:
Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Tiêu Nghiên và Tạ Cảnh Đình cùng thi đỗ vào hai trường đại học danh tiếng ở cùng thành phố, ngày nào cũng có thể gặp nhau.
Thói quen học cùng nhau từ thời cấp ba vẫn không đổi: mỗi tối, dù bận rộn đến đâu, hai người cũng tìm một quán cà phê quen thuộc để cùng ôn bài, cùng đọc sách.
Đến năm cuối, Tạ Cảnh Đình trúng tuyển thẳng vào một công ty lớn.
Tiêu Nghiên cũng nhận được học bổng du học nhưng cuối cùng cậu chọn ở lại vì đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất đời mình.
Một buổi chiều đầu hạ, hai người dạo bước trong công viên nơi lần đầu tiên họ nắm tay nhau.
Gió mang theo mùi cỏ non, mặt trời trải dài sắc vàng ấm áp lên từng kẽ lá.
“Tiêu Nghiên.”
Tạ Cảnh Đình dừng lại, khẽ gọi.
“Ừ?”
Anh nghiêng người, đưa tay xoa mái tóc đã hơi dài của cậu, giọng trầm ấm:
“Cậu còn nhớ ngày chúng ta thi tốt nghiệp không?
Lúc đó anh đã thầm nghĩ… chỉ cần em đồng ý, anh sẽ bên em cả đời”
Tiêu Nghiên ngẩn người, rồi mỉm cười.
“Vậy bây giờ… anh định bên mình thêm bao lâu nữa?”
“Cả đời”
Tạ Cảnh Đình đáp gọn, không một chút do dự.
Nói rồi, anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, ánh sáng phản chiếu lấp lánh.
“Không cần hoa lệ, chỉ cần em đồng ý
Từ hôm nay, chúng ta chính thức là gia đình của nhau.”
Tiêu Nghiên lặng đi vài giây. Những ký ức từ buổi họp lớp năm ấy, từ những đêm học bài cùng nhau, từ những ngày dựa vai nhau ôn thi… tất cả ùa về, hóa thành giọt nước ấm nóng nơi khóe mắt.
“Được"
Cậu khẽ gật đầu, bàn tay run nhẹ đặt vào lòng bàn tay anh.
Tạ Cảnh Đình mỉm cười, đeo nhẫn lên ngón tay cậu.
Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên hai bóng hình đang nắm chặt tay nhau.
Tối hôm ấy, họ gửi hình ảnh nắm tay nhau cùng chiếc nhẫn đeo trên tay vào nhóm lớp cũ.
Chưa đầy một phút sau, màn hình đã ngập tràn những biểu tượng trái tim, tiếng hú hét và vô số câu chúc mừng:
“Cặp đôi huyền thoại học thần học bá chính thức nên duyên rồi kìa!”
“Đã bảo mà, tình yêu thanh xuân là có thật!”
Tiêu Nghiên nhìn màn hình điện thoại, bật cười.
Tạ Cảnh Đình đưa tay ôm cậu từ phía sau, giọng trầm thấp như lời hứa năm xưa:
“Cả lớp ủng hộ, nhưng chỉ cần em đồng ý
Mùa hè của chúng ta, sẽ dài mãi mãi”
Happy Ending!