❌Ko áp dụng lên người thật❌
Trời đã về chiều, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Trong phòng tập, đèn huỳnh quang sáng trắng, vài người đã ra về, chỉ còn mỗi Trương Chân Nguyên ngồi co gối ở một góc, cầm chai nước lọc, đôi mắt tròn xoe mơ màng nhìn ra ngoài trời.
“Nguyên Nguyên.” – Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.
Cậu ngẩng đầu, thấy Tống Á Hiên bước đến, trên tay cầm chiếc áo khoác. Anh ngồi xuống cạnh cậu, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ khoác áo lên vai.
“Anh… không về cùng mọi người sao?” – Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng ngây ngô.
Á Hiên cười khẽ, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt đỏ bừng vì mệt của cậu.
“Không về thì ở đây trông em chứ sao. Em cứ ngồi mãi thế này, lại cảm lạnh mất.”
Chân Nguyên mím môi, trong lòng khẽ ấm lên. Cậu không giỏi biểu đạt, chỉ lí nhí:
“Em đâu có yếu ớt đến mức đó…”
“Ừ, không yếu ớt.” – Anh cắt lời, đưa tay chỉnh lại áo cho cậu. – “Nhưng anh muốn chăm sóc. Muốn em luôn an toàn, khỏe mạnh, vui vẻ… tất cả vì em.”
Khoảnh khắc ấy, tim Chân Nguyên đập loạn. Cậu khẽ cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một khoảng lặng ấm áp bao trùm cả căn phòng.
“Á Hiên…” – Cậu nhỏ giọng gọi tên.
Anh nghiêng đầu: “Hửm?”
Chân Nguyên ngập ngừng, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí:
“Anh… có thể lúc nào cũng ở cạnh em không?”
Nụ cười nơi khóe môi Á Hiên dịu dàng đến mức khiến cả thế giới cũng phải tan chảy. Anh vươn tay xoa đầu cậu, chậm rãi gật:
“Anh ở đây. Mãi mãi. Vì em.”
Ngoài trời, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống, giống như đang chứng kiến một lời hứa ngọt ngào nhất của tuổi trẻ.
❌Chỉ là truyện ko áp dụng lên người thật ❌
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ