Trời mùa hạ hôm ấy nóng đến mức ánh nắng như nung chảy cả lòng người. Gió hè hắt qua những tán lá sồi già, làm bóng cây lung lay trên mặt đất, in hình những mảnh vụn của một mùa hè đã cũ. Minh đứng trên cầu nhỏ nhìn dòng sông lững lờ trôi, nước phản chiếu màu xanh của trời nhưng trong mắt anh, mọi thứ đều mờ đi, nhòe nhoẹt như những ký ức vụn vỡ.
Cô xuất hiện trước anh như một vệt sáng trong đêm tối. Ánh mắt Hoài Anh lấp lánh, nhưng không phải niềm vui; đó là sự giấu giếm, sự yếu mềm mà cô chưa từng để ai nhìn thấy. Anh bước đến gần, cầm lấy bàn tay cô, nóng hổi như trái tim đang rạo rực của một mối tình vừa chớm.
“Em… sao hôm nay trông lạ vậy?” Minh hỏi, giọng Minh khẽ run.
Hoài Anh không trả lời ngay, chỉ mỉm cười, nụ cười buồn man mác như một cơn gió thoảng qua. “Không sao… chỉ là… hạ năm nay nóng quá thôi.”
Anh nhìn kỹ, nhận ra đôi mắt cô hơi đỏ. Minh nắm chặt tay cô hơn, lòng nặng trĩu. “Hoài Anh, nếu em có chuyện gì, hãy nói với anh. Anh… anh không muốn mất em.”
Cô thở dài, ánh mắt dạt dào mà chứa cả bầu trời đau đớn: “Anh à… em sợ lắm… em không muốn anh nhìn thấy em như thế này. Em… em không còn nhiều thời gian đâu…”
Minh sững sờ, tim như ngừng đập. Không thể nào… Hoài Anh – cô gái mà anh từng hứa sẽ bảo vệ cả đời lại nói câu ấy với anh? Anh ghì cô vào lòng, cảm nhận hơi thở gấp gáp, cảm nhận cả nỗi đau mà cô đang cố giấu. “Em… em bệnh sao?”
Cô gật đầu, nước mắt rơi lặng lẽ. “Bệnh… ung thư. Em biết, còn quá muộn để chữa trị. Em… em không muốn anh phải chịu nỗi đau này.”
Minh muốn hét lên, muốn ôm cô chặt hơn nữa, nhưng anh biết rằng thời gian đang trôi, vô tình và tàn nhẫn. Cô đã cố giấu anh suốt ba tháng qua, để anh không phải nhìn thấy từng ngày một em yếu đi, từng ngày một trái tim em hao mòn.
“Em… sao lại giấu anh?” Giọng Minh nghẹn lại, nụ cười bẽn lẽn không còn. “Anh có thể cùng em vượt qua… dù chỉ một ngày, dù chỉ một phút…”
Hoài Anh lắc đầu, nước mắt tràn mi: “Anh… không hiểu đâu. Em muốn anh được hạnh phúc, không phải chứng kiến em tan rã. Anh… hãy sống tốt, dù em không còn ở bên anh.”
Minh ôm cô, cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm cả cơ thể. Anh muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng nỗi đau tột cùng khiến tim anh như bị bóp nghẹt. Họ ngồi trên cầu, lặng im, chỉ nghe tiếng dòng sông chảy và tiếng thở gấp của nhau.
Đêm đến, họ cùng nhau đi bộ dọc con đường ven sông, nơi từng ghi dấu những nụ cười, những lời hứa hẹn hồn nhiên. Hoài Anh tựa vào vai anh, đôi tay nhỏ bé run lên từng cơn. Minh nắm tay cô, cố gắng truyền cho cô một chút sức mạnh còn lại trong anh. Nhưng anh biết, thời gian không còn nhiều.
Ngày hôm sau, Hoài Anh không thể ra ngoài. Căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng mùa hè, nhưng với Minh, ánh sáng đó chói chang, nhức nhối. Anh cầm tay cô, nhìn đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt xanh xao. Tim anh đau nhói khi cô thì thầm: “Anh… đừng khóc… em… sẽ luôn ở trong tim anh…”
Nhưng khi chiều xuống, nỗi đau tột cùng ập đến. Hoài Anh ra đi trong vòng tay Minh, để lại lá thư và nụ cười buồn mà anh biết, sẽ theo anh cả đời.
Minh ngồi một mình trong căn phòng trống, nơi từng vang tiếng cười của Hoài Anh. Căn phòng vẫn còn mùi hương thoang thoảng từ những lọ hoa cô thích, nhưng tất cả giờ đây chỉ là nỗi trống trải vô tận. Anh cầm lá thư cô để lại, đọc đi đọc lại từng dòng, nhưng mỗi từ đều như lưỡi dao đâm vào tim.
> “Anh à, nếu em không còn ở bên anh, hãy sống tốt… nhưng xin anh đừng quên em. Em sẽ luôn ở trong tim anh, như mùa hè cuối cùng của chúng ta.”
Anh ôm lá thư, khóc như chưa bao giờ khóc. Những ngày tháng hạnh phúc, những nụ cười, những lời hứa hẹn… tất cả giờ như mây khói tan biến. Minh biết, dù có muốn níu giữ, thời gian đã cướp đi tất cả.
Ngày qua ngày, anh vẫn đi qua những con đường họ từng cùng nhau đi, nhìn những góc phố, nghe những bản nhạc mà họ từng yêu thích. Nhưng tất cả chỉ còn lại hình bóng Hoài Anh trong ký ức, mờ nhòe, xa xăm. Anh không còn thấy cô ở cạnh mình, không còn nghe giọng nói ngọt ngào, không còn cảm nhận hơi ấm tay cô…
Một năm trôi qua, Minh vẫn sống, nhưng sống như một xác sống. Người thân, bạn bè xung quanh không thể hiểu được nỗi đau này. Anh không còn cười, chỉ đi qua từng ngày với trái tim rỉ máu. Mùa hè đến, anh lại đứng trên cầu nhỏ, nhìn dòng sông lững lờ trôi, ánh nắng chói chang như chính nỗi đau trong tim.
Anh cầm tay mình, tưởng tượng Hoài Anh đang ở đó, tựa vào vai anh, nụ cười buồn nhưng vẫn dịu dàng. Anh thì thầm, “Em à… anh nhớ em… nhớ tất cả… nhưng em đã đi xa… mãi mãi…”
Trong phút chốc, Minh cảm nhận một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc. Anh nhắm mắt, như thể có thể chạm vào cô lần cuối. Nhưng khi mở mắt ra, tất cả vẫn trống rỗng. Không ai ở đó, chỉ còn lại mùa hè cuối cùng, nỗi đau vô tận, và những ký ức không thể nào quên.
Câu chuyện kết thúc ở đó, không lời trấn an, không ngày mai tươi sáng. Chỉ có nỗi đau, sự mất mát, và tình yêu tuyệt vọng còn in sâu trong trái tim Minh một tình yêu mà số phận đã tước đi trước khi nó kịp trọn vẹn.
Mùa hạ ấy kết thúc, và Minh biết, sẽ không còn mùa hạ nào khác cho anh nữa.