Năm cấp III, tôi có thích một người, cô ấy là một người hoàn hảo về mọi thứ từ học vấn, gia cảnh đến ngoại hình. Tính cách của cô cũng hoạt bát, hòa đồng cùng với mọi người. Cô được đi muôn nơi, biết được vô vàn mọi thứ. Còn tôi chỉ là một người trầm lặng, ít nói và ... chỉ luôm có một mình
Tôi chẳng biết hạt giống thích cô từ khi nào đã nảy mầm, tôi chỉ biết cô là Mặt Trời đã chiếu sáng bóng đêm trong tâm hồn. Tôi không biết đã bao lần mình nhìn theo bóng dáng cô, nhìn cô tươi cười cùng mọi người mà mình chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn nó
Mỗi lần trong giờ học tôi chỉ muốn quay xuống ngắm nhìn và trò chuyện cùng cô nhưng tôi lại không đủ dũng khí đó, chỉ biết âm thầm quan tâm, giúp đỡ cô những việc nhỏ nhặt. Nhưng khi tôi nghe rằng cô chỉ học một năm ở đây sau đó sẽ về nước, lúc đó lòng tôi trùng xuống. Thế là từ đó tôi bắt đầu tránh mặt cô để cảm giác ấy sẽ từ từ tan biến, nhưng điều tôi không biết là nó không những không biến mất mà càng ngày lại càng dày thêm. Như kiểu điều đó đã được cắm sâu vào trong tận xương tủy của tôi vậy.
Ngày nào cũng nhìn thấy cô nhưng chẳng thể làm gì, cô rất xinh ... chỉ lầ một bộ đồng phục trường thôi mà ... nhưng khi được khoác lên người cô nó lại như thể sinh ra là giành riêng cho cô vậy.
Và có một điều mà tôi không thể phủ nhận, dù cô không nói nhưng án mắt cô lại trả lời tôi. Trong mắt cô chưa bao giờ có tôi, vị trí đó đã giành cho một người khác, không ai khác đó là thanh mai trúc mã của cô, hai người rất đẹp đôi, ai ai thấy họ cũng nói họ là trai tài gái sắc. Kể cả trên MXH của cô cũng được rất nhiều người ship couple
Dù biết mình không phảo là người cô quan tâm nhưng ánh mắt tôi không thể dừng nhìn theo cô. Tôi bắt đầu tìm hiểu mọi thứ về cô, biết cô thích đi du lịch, thích tự do và ... ghét ăn hành. Mỗi khi cô bắt chuyện hay cười với tôi, dù tôi biết nụ cười ấy không phải dành riêng cho tôi nhưng nó củng đủ khiến tôi vui cả một ngày dài
Tôi cứ nghĩ sẽ có ngày tôi có thể bước đến thế giới của cô, nhưng khi nghe những câu chuyện, những nơi mà cô đã từng được đặt chân đến, lúc đó tôi mới biết ý nghĩ của mình viển vông ra sao. Rồi cứ thế, một năm học trôi qua, cũng có lúc, tôi muốm tỏ tình với cô. Dù biết trước kết quả nhưng việc đó cứ ngày ngày lớn lên trong tôi. Rồi trước khi cô đi, tôi đã lấy hết dũng khí để chạy đến bên cô để rồi nhận lại một câu trả lời không như ý muốn
Ngày hôm đó trời mưa xối xả, như kiểu ông trời đang trả lời thay cho cô vậy. Lúc đến trước cửa nhà cô, đập vào mắt tôi là hình ảnh cô và cậu ta nắm tay nhau bước lên xe tớ sân bay, nhìn họ cười đùa với nhau cộng thêm ánh mắt tràn đầy tình yêu nồng nhiệt của hai người họ giành cho nhau khiên lòng tôi đau như cắt
Chiếc ô trên tay rơi xuống, những hạt mưa to như hạt đậu đổ ồ ạt vào mặt tôi.
Lúc xem phim, khi thấy cảnh nam9 bước trong mưa khóc, lúc đó tôi chỉ rhaays thật buồn cười. Ấy vậy mà bây giờ được trải nghiệm thì thấy nó đau, thực sự rất đau.
Người con gái tôi yêu đã chính thức bước ra khỏi cuộc đời tôi. Giờ tôi không thể thấy cô nhiều như trước, chỉ biết âm thầm lên trang cá nhân của cô, nhìn cô qua từng video. Nhớ cô, nhớ giọng nói ngọt ngào của cô, nhớ mùi hương nhè nhẹ mỗi khi cô lướt qua, nhớ những nụ cười mà tôi chưa bao giờ là lý do
Tôi như một kẻ đi lạc chạy mãi trong mê cung, cho dì lối ra ngay trước mặt cũng không thể bước qua. Mặc dù thi thoảng chúng tôi cũng có chút liên lạc nhưng tôi không nói cho cô bởi tôi biết chính ngày hôm đó, tôi đã thua thật rồi
Một tình yêu lặng lẽ, nhưng lại sâu đậm đến lạ, cô mang cả tuổi tre của tôi. Cả thời cấp III bóng dáng cô cứ luôn xuất hiện trước mắt tôi. Âm thầm mà đủ để khiến người ta nhớ nhung cả đời. Tôi im lặng không nói cho ai biết đến câu chuyện chưa bao giờ bắt đầu này!
Nhiều năm sau, cô đã thành công với ước mơ của mình. Nhưng ngườ bên cô từ con số 0, từ tuổi trẻ đến biện tại cũng chưa bao giờ là tôi. Tôi cố gắng rất nhiều, cuối cùng cũng có công việc ổn định, lương cũng cao.
Tôi vẫn luôn nhớ về cô, nó như một ký ức chưa bao giờ trọn vẹn. Nếu năm đó tôi đến sớm hơm thì có lẽ đó đã là một câu chuyện khác. Nhưng đời chẳng có nếu. Thời gian kéo mọi thứ đi, cả cô, cả tôi và những rung động đầu đời. Thi thoảng trong đêm mưa tôi vẫn sẽ nhớ đến cô. Nhớ đến ký ức dần nhạt nhòa nhưng cảm xúc thì vẫn mãnh liệt như ngày hôm đó.
Năm đó, vào một ngày rất đẹp. Tôi quyết định dùng số tiền tiết kiệm của mình, mua vé máy bay đến quê hương cô. Tôi rất bất ngờ trước vẻ đẹp của đất nước Việt Nam ấy. Một đất nước xinh đẹp từ bầu trời, từ từng góc phố đến những người đi trên đường. Tạm thời quên đi nỗi lo khi gặp cô, tôi hòa mình vào không khí vui tươi ấy. Tới từng quán ăn vỉa hè, từng nơi vui chơi nhộn nhịp đến từng phố đi bộ mỗi tối
Vào ngày 27 ở đó, tôi đã khám phá hết tất cả ngóc ngách trong thủ đô Hà Nội, trong 27 ngày ở đó tôi cũng dò la về thông tin của cô. Ngày thứ 28, tôi đến chỗ cô và tình cờ nhìn thấy cô cùng người bạn thanh mai ngày ấy, bế 2 đứa trẻ. Hai đứa bé rất đẹp, đẹp như cha mẹ của chúng vậy, như từng bông hoa. Lòng tôi đau nhói, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, tôi luôn biết tình cảm của cô chưa bao hờ dành cho tôi nhưng không hiểu sao tôi muốn tránh xa cô nhưng lại không kìm được mà lại gần cô. Khi thấy cô hạnh phúc bên gia đình, tôi vui thay cô nhưng sao nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má
Không biết bằng cách nào mà tôi vẫn về được khách sạn nơi mình ở. Tôi ở đất nước ấy thêm hai ngày rồi mua vé trở về.
Có lẽ tôi đã yêu cô theo cách riêng của mình. Đơn phương, giản dị. Nhưng lại đẹp nhất khi tồn tại trong tim, trong kí ức của tôi. Khi không một ai biết về điều đó. Cô vẫn luôn là một phần ký ức mà tôi chưa bao giờ muốn xóa. Một ký ức xám xịt như bầu trời đêm mưa bão. Nhưng lại là tia sáng duy nhất trong cuộc đời đau khổ của tôi.
THẬT KHÔNG MAY MẮN, CHUYẾN BAY TRỞ VỀ NƯỚC HÀN CỦA CẬU ẤY KHÔNG MAY GẶP TAI NẠN. TOÀN BỘ NGƯỜI TRÊN MÁY BAY KHÔNG MỘY AI SỐNG SÓT
Cậu trai trẻ ấy đã ra đi mãi với tấm lòng luôn hướng về cô. Chỉ cần cô quay lại thì sẽ luôn thấy cậu ở phía sau. Nhưng người bn thanh mai đã k để cô phải quay lại tìm niềm vui trong quá khứ một lần nào!