Chiều muộn, quán cà phê nhỏ trên con phố vắng chỉ còn lác đác vài vị khách. Minh Thư ngồi bên cửa sổ, tay khẽ khuấy ly cappuccino, mắt vô thức nhìn ra ngoài trời lất phất mưa. Cô vốn không định ghé quán này, nhưng đôi chân như có thói quen tìm về nơi quen thuộc mỗi khi trong lòng rối bời.
“Lại ngồi đúng chỗ cũ rồi.” – giọng nam trầm ấm vang lên.
Thư giật mình quay lại. Là Minh Tuấn – chàng trai quen thuộc từ những ngày còn học đại học. Anh vẫn vậy, nụ cười dịu dàng và ánh mắt bình thản, nhưng không hiểu sao tim Thư bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
“Anh vẫn hay đến đây à?” – Thư cười gượng.
“Ừ. Vì nghĩ biết đâu có người sẽ lại ghé qua.” – Tuấn nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó chưa từng nói.
Không khí giữa hai người bất giác lặng im, chỉ còn tiếng mưa ngoài hiên rơi đều. Thư chợt nhớ, đã bao lần cô ngồi cùng Tuấn ở đây, nói đủ thứ chuyện, từ bài vở đến những giấc mơ tương lai. Rồi thời gian đưa họ đi hai hướng khác nhau.
“Thư này…” – Tuấn khẽ đặt ly cà phê xuống bàn, giọng chậm rãi – “Anh vẫn còn thích em.”
Câu nói đơn giản nhưng khiến tim Thư run lên. Bao nhiêu năm, cô chưa từng nghe anh thổ lộ. Hóa ra, không phải chỉ mình cô giữ lại những kỷ niệm.
Thư cúi xuống, môi mỉm cười:
“Em cũng… vẫn thích anh.”
Ngoài kia, mưa đã ngớt. Trên bàn, hai ly cà phê còn vương hơi ấm. Và trong mắt cả hai, một khởi đầu mới vừa nhen lên – dịu dàng như buổi chiều hôm ấy.