Một tuần sau buổi gặp lại trong quán cà phê, Minh Tuấn gửi cho Thư một tin nhắn:
“Cuối tuần, em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối.”
Thư nhìn dòng tin, tim bất giác đập nhanh. Cô mỉm cười, gõ lại:
“Em rảnh.”
---
Tối hôm đó, Tuấn xuất hiện trước cửa nhà Thư. Anh mặc áo sơ mi trắng giản dị, nhưng nụ cười sáng khiến cô ngẩn người.
“Anh đợi lâu chưa?” – Thư khẽ hỏi.
“Không, chỉ mới vài phút thôi. Nhưng anh nghĩ, nếu em để anh chờ lâu hơn, anh cũng sẽ vui.” – Tuấn nửa đùa nửa thật.
Họ đến một nhà hàng nhỏ nằm trên tầng cao, có thể nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong tiếng nhạc du dương, Thư thoáng bối rối khi nhận ra ánh mắt Tuấn gần như chẳng rời khỏi mình.
“Anh nhìn gì thế?” – cô đỏ mặt.
“Nhìn người mà anh đã đợi suốt bao năm.” – Tuấn đáp nhẹ, nhưng đủ khiến Thư khựng lại.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng xoay. Thư bất giác bật cười, khẽ gật đầu, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay Tuấn.
“Em cũng đợi anh.”
Ngoài kia, thành phố sáng rực, nhưng với họ, chỉ cần bàn tay nắm chặt là đủ ấm áp. Buổi hẹn đầu tiên, giản dị thôi, nhưng đã khắc sâu một lời hẹn ngầm cho cả tương lai.