Tôi dừng xe lại tại một quán ăn đã khá cũ kĩ. Có lẽ vì nó đã tồn tại qua nhiều năm rồi nên thời gian đã ăn mòn mất sự sang trọng vốn có của nó. Đeo trên vai chiếc balo đang đem theo qua vài năm tháng, đôi chân không chần chừ mà bước khá nhanh chóng vào phía trong quán. Chọn cho mình một chỗ ngồi yên vị ở một góc quán để nhìn người qua lại. Bóng dáng già nua của người bán khẽ lướt qua tầm mắt tôi. Chợt nhớ lại cách đây 20 năm về trước, lúc tôi vừa mới chuyển tới khu phố này quá đã xuất hiện từ khi nào và rất đông khách. Đôi vợ chồng trung niên đã rất vất vả chạy tới chạy lui để có thể tiếp đãi các vị khách, bây giờ cũng đã già nua và chậm chạp nên không còn đông đúc như trước nữa.
- Chú Tân, cho con một phần như cũ nhé!
Nghe tiếng gọi cất lên, vẫn là câu nói hồi đó, nhưng có lẽ giờ họ đã không còn nhớ rõ nữa. Tôi cứ nghĩ là thế cho đến lúc chú Tân bước tới chỗ tôi với tô bún đầy ắp topping. Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn lên, chú Tân nhìn tôi cười, dường như đã biết tôi đến từ ngoài cửa.
- Thằng nhóc này vẫn như ngày nào.
- Con tưởng chú quên con rồi chứ!
- Tướng mày dù có thành tro tao cũng nhận ra. Thôi ăn đi, ăn cho hết nha.
- Tuân lệnh chú Tân.
Vợ chú Tân cũng nói với ra phía tôi vài câu, còn hay khen tôi dạo này đẹp trai và trông ra dáng một người chững trạc hơn rồi. Chỉ tiếc một điều là... tôi không giữ được tình yêu tuổi thanh xuân của mình. Do gia cảnh không mấy khá giả nên tôi luôn bị bạn bè khinh thường, chẳng ai muốn chơi chung. Là Tiểu Mỹ đã chơi với tôi, bảo vệ tôi khỏi đám bạn hay châm chọc. Cô ấy đã mạnh mẽ đến nhường nào khi một mình đánh nhau với tụi con trai chỉ để dành lại cây kẹo mút cho tôi. Lúc ấy trong mắt tôi, cô ấy chính là người hùng.
Chúng tôi sau này có duyên học cùng trường và cùng lớp. Cô ấy mới chuyển về quê sống do gia đình không mấy hòa thuận, cô ấy theo mẹ về đây sống và học ở đây luôn. Cũng không có bạn bè vì hầu như cô ấy không hề thích chơi với bất cứ kẻ nào cả, suốt ngày cứ lủi hủi một mình. Thật may tôi cũng vậy và thế là từ sự đồng điệu của nhau, chúng tôi đã trở thành hai người bạn thân từ khi còn học cấp 1. Đi học, đi về cô ấy cứ mãi lẽo đẽo theo tôi và nói đủ thứ chuyện mà tôi không biết nó là chuyện gì.
Cô ấy rất thích bánh hình con cá với nhân phô mai tan chảy trong miệng khi cắn một miếng đầu tiên. Nhà cô ấy cũng giống nhà tôi, không khá giả là mấy, nhưng cô ấy vẫn có cho mình một cuộc sống hạnh phúc và một cách hồn nhiên. Còn tôi thù suốt ngày phải sống trong lo sợ trước cái chết của mình. Cha tôi nghiện rượu và liên tục đánh đập tôi và mẹ tôi, đến nỗi mẹ tôi không chịu nữa phải bỏ đi và cuối cùng chỉ còn lại mình tôi chịu những trận đòn roi mỗi lần ông ấy tức giận.
Những năm về sau, tôi đã sống như thế và lớn lên. Thay vì buồn rầu, tôi học được cách lạc quan của cô ấy truyền cho tôi. Cô ấy là cả thanh xuân tươi đẹp của tôi, nhưng tôi không đủ can đảm để có quyền được thích cô ấy. Sau này khi lớn lên, cô ấy có nhiều bạn hơn, còn tôi thì vẫn vậy, vẫn bị bắt nạt như trước đây. Cô ấy dù có bạn mới vẫn không quên mất nghĩa vụ phải bảo vệ tôi. Cứ thế trôi qua hết cấp 3, chúng tôi không còn chung trường nữa. Và ai cũng phải bận rộn với công việc của chính minh, quên bẫng mất đi lời hẹn ước năm xưa. Cứ thế trôi qua hẳn cả một thời gian dài, chúng tôi đã không còn liên lạc giống như trước kia nữa. Mà trái ngược lại ai cũng có cho mình những thứ khác phải bận tâm.
Công việc của tôi là suốt ngày lên lớp rồi tối đến lại phải vùi mình trong những cuốn giáo án để có cái cho bài giảng của ngày hôm sau. Đôi khi rảnh rỗi tôi thường lướt mạng xã hội để xem có gì đó hay ho không, rồi chẳng biết từ khi nào lại vô thức vào trang cá nhân của cô ấy. Vẫn là những dòng chia sẻ thường ngày của một kẻ độc thân bận rộn. Tôi cũng vậy, nhưng thân là một giáo viên thì việc chia sẻ tâm trạng lên trang cá nhân thì không hợp lí lắm, có lẽ sẽ khiến học trò chê cười hoặc soi mói, nên tôi chỉ biết lẳng lặng cho qua. Bài viết của cô ấy, chưa bài viết nào là tôi chưa thả tim cả, chỉ là cô ấy có khá nhiều bạn bè và người yêu thích, liệu cô ấy có còn nhớ tôi là ai không! Cứ thế trôi qua cũng đã tận 5 năm rồi kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, đã không còn cơ hội được ngồi trà chiều cùng nhau. Hay thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi ăn uống, cứ thế tình bạn của chúng tôi trôi qua thật lu mờ.
Hôm nay là buổi họp phụ huynh đầu tiên sau hơn 1 tháng đi học. Tôi được đặt cách làm giáo viên chủ nhiệm cho một lớp học cá biệt. Dường như công việc mời phụ huynh và nói chuyện tâm sự với phụ huynh về con cái của họ đã trở thành một thói quen không thể bỏ, dường như nó đã trở thành một thứ gi đó quá bình thường đối với một giáo viên chủ nhiệm như tôi. Trong buổi họp phụ huynh hôm nay, tôi đã gặp lại cô ấy, cô ấy không còn mặc bộ đồ công sở nữa. mà thay vào đó là một bộ váy trông cũng khá xinh xắn để đến họp phụ huynh, dường như khá nhàn rỗi và không hề có chút nào bận rộn.
Chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong sự ngỡ ngàng, có chút gì đó trong lòng tôi có chút vui mừng, nhưng rồi lại trở nên buồn rầu. Lớp mà tôi dạy lại chính là năm 3 tiểu học, có lẽ nào cô ấy đã có gia đình, và đứa trẻ mà cô ấy đi họp lại chính là con của cô ấy. Trong lòng tôi có chút cảm xúc gì đó rất hỗn độn. Dù muốn hay không nhưng tôi vẫn phải gặp riêng cô ấy để kể về tình hình học tập không mấy khả quan của em học sinh quậy phá nhất lớp này. Trong không gian im ắng của cản phòng, tôi chỉ nghe được tiếng nhịp tim của mình đập càng lúc càng lớn. Thấy tôi có vẻ căng thẳng nên cô ấy đã vội lên tiếng trước, xóa tan mọi lo sợ trong lòng tôi.
- Lâu rồi không gặp, thầy giáo Lâm Triết Hàn!
- Lâu không gặp, bạn học Trương Tuyết Nguyệt!
- Không ngờ lâu như thế mà chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Đứa trẻ này thật là hư quá, lại để thầy giáo phải nhắc nhở rồi. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại đứa trẻ hư hỏng này, sẽ không để thầy phải phiền lòng đâu.
- Ở đây không có ai, cậu không cần phải khách sáo như vậy đâu.
- Được!
Cô ấy nhìn quanh để xem có ai ở gần không, sau khi xác định đã không còn ai nữa, cô ấy mới thả lòng bản thân trở về là mình của những ngày thường. Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi, khẽ nghiêng người và gác chân lên ghế bên cạnh tỏ vẻ mệt nhọc. Đây mới đúng là cô ấy mà tôi vẫn thường biết. Nhưng cô ấy của bây giờ không còn giống cô ấy trước đây, nét xinh xắn trên gương mặt đã khiến tôi bất giác rung động. Trước đây cô ấy chỉ là một cô gái bình thường không mấy nổi bật, làn da hơi có chút xỉn màu, còn bây giờ trước mắt tôi là một cô gái trắng trẻo và xinh xắn trước ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Trong lúc tôi đang thẫn thờ nhìn ngắm gương mặt của cô ấy, thì một giọng nói nửa đùa nửa thật cất lên kéo tôi về thực tại.
- Lâu rồi không gặp, bây giờ cậu đã biết bảo vệ người khác rồi, đã không còn cần mình bảo vệ nữa rồi. Mình thấy rất tự hào khi đã giúp cậu học cách tự bảo vệ mình. Thấy mình giỏi không?
- Ừm, rất tốt.
Tôi dướn người về phía trước, đưa tay vô thức xoa đầu cô ấy theo một thói quen với học trò nhỏ của mình. Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, chợt thấy có điều gì đó không đúng, tôi rụt tay lại, khiến cả hai có vẻ ngượng ngùng. Tôi bất giác cất lời để xóa đi tội lỗi của mình.
- Lâu rồi không thấy cậu nhàn rỗi như vậy, không phải cậu rất bận sao, sao lại có thời gian đi họp phụ huynh thay vậy?
- Mình xin nghỉ phép rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e là mình sẽ sớm không không còn thở để kịp trải nghiệm được cảm giác yêu đương quá!
- Thật trùng hợp mình cũng chưa có người yêu. Cậu có muốn trải nghiệm thử cảm giác ấy không, chắc sẽ thú vị lắm đấy!
- Cậu thật biết đùa!
Cô ấy ngượng ngùng khẽ quay đi để tóc xõa che gần hết gương mặt mình. Trước đây là tôi đã bỏ lỡ cô ấy, bây giờ có cơ hội, tôi không thể lại một lần nữa bị bỏ lại phía sau, tôi phải mạnh mẽ theo đuổi tình yêu của mình. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, khẽ bước từng bước đến trước mặt cô ấy. Điều tôi không ngờ tới là cô ấy cũng đứng dậy dứng bước về phía tôi, khẽ ôm lấy tôi vào lòng, gương mặt còn nở một nụ cười trông như rất vui. Rồi cô ấy khẽ nở một nụ cười hiền hậu ngước lên nhìn vào đôi mắt của tôi, tôi cũng nhìn vào đôi mắt của cô ấy, có một niềm vui khó tả. Sâu trong đôi mắt ấy, tôi thấy một nụ cười của người chiến thắng.
- Tôi nhớ cậu!
Câu nói mà tôi rất muốn nghe nhất ngay lúc này, tôi không nghĩ mình cũng là thanh xuân mà cô ấy bỏ dở. Tôi cũng không ngần ngại mà nở một nụ cười, ôm chặt lấy cô ấy vào lòng. Cuối cùng thì, tôi cũng đã chiến thắng bản thân mình.
- Tôi cũng rất nhớ em!