Trời cuối hạ, cơn mưa rào bất chợt kéo đến, xối xả như muốn cuốn trôi hết bụi bặm của thành phố. Trong góc quán cà phê nhỏ, An ngồi co mình bên cửa kính, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Cô vừa trải qua một cuộc chia tay đầy mệt mỏi, lòng nặng trĩu như chính bầu trời xám kia.
Cánh cửa quán bật mở, gió thốc vào mang theo mùi đất ẩm. Một chàng trai bước vào, áo sơ mi ướt sũng. Anh cười xin lỗi vì đã làm vương nước xuống sàn, rồi ngồi xuống chiếc bàn gần An nhất. Cô thoáng cau mày, nhưng rồi bất giác chạm ánh mắt của anh — một đôi mắt đen sâu thẳm, hiền lành như thể có thể chứa cả bầu trời kia.
“Xin lỗi, cô có thể cho tôi mượn khăn giấy không? Tôi quên mang theo.” – Anh khẽ hỏi.
An gật đầu, đưa hộp khăn giấy trên bàn. Chỉ một cử chỉ nhỏ, vậy mà khiến cuộc trò chuyện bắt đầu. Anh tên là Minh, một kiến trúc sư trẻ, cũng đang chờ mưa tạnh để kịp buổi hẹn công việc.
Họ nói với nhau những câu vu vơ: về thời tiết, về sở thích uống cà phê, về thành phố lúc mưa. An nhận ra đã lâu rồi mình mới cười tự nhiên đến thế. Minh không hỏi về quá khứ của cô, không tò mò về nỗi buồn đang ẩn sau ánh mắt ấy. Anh chỉ ngồi đó, kể vài câu chuyện giản đơn mà ấm áp, như thể muốn nói với cô rằng:
“Ổn thôi, cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh.”
Khi mưa ngớt, An đứng dậy định rời đi. Minh nhìn cô, hơi do dự, rồi chìa ra một tấm danh thiếp:
“Nếu một ngày nào đó cô muốn vẽ lại căn phòng của mình, hoặc đơn giản là cần ai ngồi nghe, hãy gọi cho tôi.”
An cầm lấy, lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm — không phải tình yêu ngay lập tức, nhưng là một tia sáng nhỏ sau màn mưa u tối.
Vài tháng sau, họ lại gặp nhau. Không phải trong mưa, mà dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Lần này, An mỉm cười trước:
“Anh còn rảnh để nghe tôi kể chuyện không?”
Và Minh gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, An hiểu rằng: hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ một cơn mưa bất chợt, từ một ánh nhìn ngẫu nhiên, và từ một người xa lạ biết cách lắng nghe.