Mùa hè năm đó , cái nắng gây gắt sang kẻ sự nhẹ nhàng đến lạ!
Thoáng chốc đã đến năm học mới. Tôi tên là Hiếu , năm nay đã bước vào cấp 3. Ngày đầu đi học tôi chuẩn bị rất kỹ càng, từng quyển tập, quyển sách được xếp ngay ngắn trong cặp, tóc chải gọn gàng và quần áo chỉnh chu để chuẩn bị lên xe và đến trường.
Vừa đi tôi vừa háo hức vì sắp được bước vào ngôi trường mới. Đi gần đến trường thì bỗng phía trước có 1 bạn nữ bị ngã xe, tôi dừng xe và chạy lại đỡ bạn ấy đứng lên, xong thì tôi dựng xe lên giúp bạn và quay sang hỏi xem bạn có sao không? Bạn trả lời là không sao , chỉ chày nhẹ phần đầu gối, hên là tôi có đem theo băng cá nhân và thuốc khử trùng. Tôi lấy ra và hỏi xem bạn muốn tự làm hay để mình giúp, bạn bảo không biết làm , nên nhờ tôi giúp. Nhìn cái đầu gối đang đỏ ửng kia, tôi cố làm nhẹ nhàng nhất có thể để bạn không đau. Làm xong bạn cảm ơn tôi và rời đi, tôi còn chưa kịp hỏi tên bạn, nhìn cũng chẳng rõ mặt vì bạn đeo 1 chiếc khẩu trang màu trắng, tôi chỉ kịp nhìn thấy mỗi cặp mắt bạn. Cặp mắt long lanh màu đen huyền tựa như những viên bi tròn xoe mà tôi hay chơi với đám bạn trong xóm, nó ánh lên sự dịu dàng mà mấy ai nhìn vào cũng đều thấy rất rõ , nhớ đến ánh mắt ban nãy lòng tôi lại chậm 1 nhịp. Gác lại chuyện ban nãy tôi lên xe và tiếp tục đến trường.
Đến trường tôi dắt xe vào chỗ thật ngay ngắn , xong rồi bước vào. Ngôi trường to lớn và rất đẹp, đẹp theo 1 cách tri thức , mà mấy ai không để ý sẽ chẳng thấy được vẻ đẹp tuyệt vời đó. Tôi đi lanh quanh kiếm lớp của mình thì gặp lại bạn thân đang đi xuống căn tin mua đồ, tôi réo nó và nó chạy lại hỏi tôi đang làm gì ở đây , tôi nói đang tìm lớp thì nó bảo mày học lớp 10a1 phải không? Tôi nói đúng thì nó nói là vậy tao với mày học chung rồi, xong cái nó dắt tôi chạy 1 mạch đến lớp.
Bước vô lớp, mọi thứ đều gọn gàng, sạch đẹp, bàn ghế ngay ngắn và mới toanh. Tôi đến cái bàn cuối lớp , đặt cặp xuống , rồi đi quanh trường xem như nào. Trường có 1 vườn hoa 10h nở rộ, nhiều màu, đỏ tựa như màu máu của nhân dân ta, vàng thì lại đẹp như ngôi sao của tổ quốc, màu trắng thì như những trang giấy trong vở vậy, còn hồng lại nhẹ nhàng như đôi mắt của nàng ấy lúc sáng nay vậy!
Đi lanh quanh 1 lát thì đánh trống vô học, cùng lúc trời lại đổ 1 cơn mưa lớn, tôi chạy thật nhanh vào lớp. Khi đang chạy bỗng tôi thấy 1 ánh mắt quen thuộc, không để ý lắm mà chạy thẳng vào lớp.
Vô lớp vừa ngồi xuống thì cô vào, cô xinh xắn , nét mặt cô là 1 người dễ gần và hiền hậu. Cô tên là Ngọc, năm nay cô là chủ nhiệm lớp 10a1, cô và cả lớp giới thiệu xong thì ngồi nói chuyện , nói 1 hồi thì quay qua quay lại đã đến giờ về. Cả lớp mang cặp ,xếp ghế ngay ngắn , chào cô và đi về!
Vừa đi về tôi vừa tổng kết lại mọi việc hôm nay. Bỗng chợt nhớ đến bạn nữ đó, bạn ấy cũng mặc đồ đồng phục y chang tôi, thắc mắc không biết bạn học lớp nào?
Về đến nhà, Ba và Mẹ đang ngồi ở phòng khách, thấy tôi về Mẹ hỏi hôm nay tôi học thế nào trường mới có gì khác không? Tôi ngồi và kể cho Mẹ nghe những thứ ở trường.
Thời gian trôi nhanh thật mới đây mà đã 1 tuần trôi qua. Hôm nay là tuần thứ 2 trong năm học, vẫn như bình thường tôi đến trường và vào lớp sớm để kịp ăn sáng và nói chuyện cùng các bạn.
Đang nói chuyện thì cô vô , cô nói là có 1 bạn nữ bên 10a3 chuyển qua đây, vì đầu năm học bạn bị xếp nhầm lớp. Cô mời bạn vào, vừa bước vào tôi ngạc nhiên vì đó là bạn nữ tuần trước. Bạn cũng bất ngờ lắm và nhìn về phía tôi, 2 ánh mắt chạm nhau, làm tim tôi đập có phần hơi nhanh hơn. Bạn tên là Kim, giới thiệu xong thì cô xếp chỗ cho bạn, trong lớp chỉ còn bàn tôi là trống 1 chỗ, vì bạn thân tôi nó đi ngồi với crush nó rồi:))). Thấy thế cô sắp cho bạn ngồi cùng với tôi, bạn bước xuống đặt cặp đàng hoàng và ngồi vào. Ngồi cạnh nhau làm tôi vừa rung mà tim thì đập dồn dập không hiểu vì sao?
Sau 1 buổi học dài và mệt mỏi cũng đã đến giờ về. Tôi lấy cặp và chạy nhanh đi lấy xe để về, ngồi cạnh tí nữa chắc tắt thở luôn quá. Đang lấy xe thì bạn nữ đó đi lại phía tôi, trùng hợp là xe bạn để kế tôi luôn. Bạn nhìn tôi và mĩm cười, nụ cười ấy chạm đến trái tim tôi 1 lần nữa. Tôi hỏi bạn vì sao cười thì bạn nói thấy dáng vẻ ban nãy tôi luống cuống chạy về làm bạn mắc cười. Nói chuyện qua lại thế tôi cũng đỡ rung hơn, hỏi xem cái vết thương bị té tuần trước của bạn sao rồi, bạn nói nhờ có thuốc của tôi mà nó lành nhanh hơn, bạn cảm ơn và xin lỗi vì hôm đó gấp đi đến trường nên bạn chạy đi luôn mà quên cảm ơn. Nói chuyện tầm 5p thì bạn nói bạn phải về sớm để phụ Mẹ ra chợ bán trái cây, 2 đứa chào nhau và đi về.
Vừa đi tôi vừa có cảm giác vui lạ thường, vui đến mức ca hát rộn ràng, tôi là người không thích hát lắm, nhưng nay lại hát không biết vì sao?. Về đến nhà vừa đi vào vừa nhớ đến lúc ở chỗ bãi giữ xe tôi bất giác mĩm cười, Ba đang ngồi ghế xem tivi thấy tôi cười Ba kêu lại và hỏi. "Đi học được 1 tuần bộ thích em nào rồi he", tôi liền chối ngay , là vì chuyện của thằng bạn thân nên cười thôi. Ba nữa tin nữa ngờ rồi kêu tôi đi tắm rửa, ăn cơm. Xong thì tôi đi ngủ để chiều còn có sức học.
1h tôi thức và chuẩn bị kỹ càng xong lên xe đi học. Cách nhà không xa có 1 cái chợ , tôi chạy gần đến thì thấy Kim đang luống cuống làm gì đó, nên chạy lại coi có giúp được gì cho bạn không. Sao giờ này Kim chưa đến trường nữa? Mình giao trái cây phụ Mẹ, nghe thế nên tôi xin được đi giao cùng. Hai đứa chạy cùng nhau đi giao, giao xong thì cùng nhau đến trường, vừa đi tôi và Kim nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất. Mỗi lần cô ấy cười là tim tôi lại đập nhanh hơn 1 nhịp. Sau hôm đó tôi kết bạn Facebook với Kim. Nói chuyện tôi mới biết rằng nhà Kim cũng gần nhà tôi. Nên thế là ngày nào 2 đứa cũng cùng nhau đi học, cứ nói chuyện ngày qua ngày như thế.
Thấm thoát thôi đưa thì cũng đã gần hết năm đầu tiên tôi bước vào cấp 3. Tôi và Kim bây giờ là đôi bạn thân học lực giỏi, rất nổi tiếng trong trường. Đôi lúc thầy cô hay trêu là 2 đứa sớm muộn gì cũng yêu nhau, tôi thì xua tay phớt lờ đi lời nói ấy , còn cô ấy thì mĩm cười không nói gì. Nhưng tôi nhìn vào mắt Kim thấy được điều rất lạ sâu bên trong mắt cô, tôi cũng chẳng dám chắc là Kim thích mình.
Cứ thế 2 đứa học cùng nhau đến hết 3 năm cấp 3 và 2 đứa có chung 1 nguyện vọng thi đỗ vào trường Y. Suốt 3 năm tôi luôn chôn giấu tình cảm của mình!
Thời gian trôi nhanh thật! Mới đây mà chúng tôi đã cùng nhau thật hiện được lời hứa là thi đỗ vào trường Y. Vào ngày tốt nghiệp, tôi mua 1 bó hoa thật đẹp và tươi. Lúc cô ấy chụp hình với bạn xong, tôi bước đến, cầm trên tay bó hoa, quỳ xuống trước mặt cô và nói lời tỏ tình. Cô bất ngờ lắm , rưng rưng rơi những giọt nước mắt hạnh phúc và đồng ý lời tỏ tình của tôi. Tôi đứng dậy ôm chặt cô trong tiếng hò reo của cả trường.
Nhanh thật mới đây đã 5 năm trôi qua, tôi với cô ấy đã có sự nghiệp ổn định, đang sống hạnh phúc cùng nhau. Tôi lên kế hoạch đề cầu hôn Kim. Một hôm nọ tôi rủ cô ấy về trường cấp 3 ôn lại những kỷ niệm cũ của 2 đứa.
Về lại trường sau nhiều năm, tôi thấy trường đã khác phải nói là rất khác nhưng vẫn còn lại những kỷ niệm của 2 đứa. Những kỷ niệm tuổi học trò, hồn nhiên, ngây thơ và tuyệt đẹp. Trước khi đến tôi đã gọi những bạn học cũ và thầy cô cũ đến, đến tạo nên 1 khung cảnh của thời học sinh quen thuộc của trước kia. Kim bước vào trên người là bộ đồng phục cấp 3 , cô thấy những bạn học vẫn ngồi đó, thấy thầy cô vẫn đang miệt mài giảng từng bài học. Vừa bước đến chỗ ngồi cũ cô vừa rơi nước mắt, ngồi xuống chỗ cô bỗng nhớ đến tôi và nhìn quanh xem tôi ở đâu? Từ phía cửa lớp tôi bước vào, trên tay là bó hoa to, tiến đến bên cô quỳ xuống và cầu hôn cô trong tiếng vỗ tay và hô to của cả lớp. Cô bật khóc nức nở và giơ tay đồng ý lời đề nghị của tôi. Tôi đứng lên, đặt lên môi cô 1 nụ hôn, rồi ôm lấy cô trong hạnh phúc.
Cả lớp chúc mừng chúng tôi , cô và thầy thì cười bảo là, đấy lúc trước cô nói thì cứ chối cơ . Tôi và Kim cũng chỉ biết nhìn nhau và nở nụ cười hạnh phúc!.
"Uống nhầm ánh mắt, say cả đời!"