Chiều thứ bảy, trời Hà Nội đổ cơn mưa lất phất. Trong góc quán cà phê nhỏ ở ngã tư, An ngồi trước laptop, gõ dở bản báo cáo. Anh ba mươi tuổi, làm trong một công ty truyền thông, công việc bận rộn nhưng lương đủ sống. Mọi thứ đều đều, không buồn cũng chẳng vui.
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng chuông leng keng. Một người phụ nữ bước vào, dáng vẻ có chút vội vã. Cô gọi một tách cà phê rồi tìm chỗ ngồi. Lúc ánh mắt chạm nhau, An khựng lại. Hà – bạn cùng lớp đại học ngày xưa. Người từng ngồi cạnh anh suốt bốn năm, chia sẻ từ bài tập nhóm đến những đêm trực thư viện, rồi sau đó biến mất khỏi cuộc đời anh không một lời tạm biệt.
Hà cũng nhận ra, thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ mỉm cười xã giao:
– “Lâu quá rồi nhỉ?”
An gật đầu. Tim anh bất giác xao động, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình thản. Họ ngồi chung bàn, nói chuyện vu vơ về công việc, về cuộc sống.
Hà kể cô đã lập gia đình, rồi ly hôn cách đây hai năm. Hiện làm kế toán cho một công ty nhỏ, nuôi con trai ba tuổi. Nói đến đây, ánh mắt cô chùng xuống, giọng nhỏ dần.
An im lặng. Anh nhớ lại những năm đại học, Hà từng mơ ước sẽ đi du học, viết luận văn về tài chính quốc tế. Giờ ngồi trước mặt anh là một người phụ nữ trưởng thành, ánh mắt vẫn đẹp, nhưng ánh nhìn đã khác xưa.
Cả hai ngồi rất lâu. Thỉnh thoảng họ cười, nhưng ẩn sau nụ cười là những khoảng lặng không tên.
Trời ngớt mưa. Hà nhìn đồng hồ, vội vã đứng dậy:
– “Mình phải về đón con rồi. Tạm biệt cậu.”
Cô quay đi. An muốn gọi với theo, muốn hỏi một câu “Ngày mai… mình có thể gặp lại không?”, nhưng môi mấp máy rồi dừng lại. Anh chỉ lặng nhìn bóng dáng cô khuất dần sau ô kính mờ nước.
Laptop vẫn mở, con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình trắng. An ngồi đó rất lâu, bàn tay vô thức chạm vào tách cà phê đã nguội ngắt.
Ngoài kia, phố lên đèn, dòng người hối hả.
Anh không biết rồi sẽ có lần gặp lại nữa không.