Kinh thành tháng ba, đào nở rực rỡ. Người người trên phố tấp nập đi hội, tiếng trống nhạc vang vọng cả đêm trường. Giữa muôn sắc màu ấy, lại có một bóng áo trắng lặng lẽ đi qua, đẹp đến mức khiến kẻ khác ngẩn ngơ rồi bất giác thở dài.
Nàng là Bạch Nguyệt Quang, tiểu thư duy nhất của Bạch gia. Từ thuở bé, nàng đã được ca tụng là “minh châu nhân gian”, như ánh trăng trong trẻo soi rọi bóng tối, như đóa hoa trắng muốt chẳng vương bụi trần.
Người theo đuổi nàng có không biết bao nhiêu: kẻ là công tử thế gia, kẻ là tướng lĩnh trẻ tài cao, kẻ là tài tử văn chương nổi danh. Nhưng ánh mắt nàng lại chỉ dừng trên một người – Sở Tĩnh Hàn, đại công tử của Sở gia.
Sở Tĩnh Hàn văn võ toàn tài, gương mặt tuấn tú như bước ra từ tranh vẽ, là niềm ngưỡng vọng của vô số thiếu nữ. Nhưng đối với Bạch Nguyệt Quang, chàng không phải một vì sao xa xôi, mà là người đã từng nắm tay nàng khi còn nhỏ, dẫn nàng qua bờ sông, hứa sẽ cả đời che chở.
Nàng yêu chàng, tình yêu trong trẻo đến mức ngây ngốc, giống như tin rằng chỉ cần kiên định chờ đợi, trăng trên trời cũng sẽ rơi xuống vào lòng mình.
---
Đêm rằm, hồ sen trong phủ phản chiếu ánh trăng sáng ngời. Bạch Nguyệt Quang khoác áo lụa mỏng, đứng bên bờ lặng ngắm mặt hồ. Nàng khẽ nghiêng người, bóng dáng mỏng manh in lên sóng nước, hòa cùng vầng trăng dưới đáy hồ lung linh lay động.
– Tiểu thư, ngài lại không ngủ? – Tô Linh, nha hoàn thân cận, bưng áo choàng tới.
Nàng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười mong manh như sương:
– Ngủ sao được, khi biết mai này… trăng kia sẽ chẳng còn thuộc về ta.
Tô Linh sững sờ. Nàng biết hôm nay, tin tức đã lan khắp kinh thành: Sở Tĩnh Hàn được hoàng thượng ban hôn, tân nương là công chúa Trường Lạc. Một cuộc hôn sự vinh quang, chẳng ai dám chống lại.
Trong lúc đó, ở phía xa, có một đôi mắt âm thầm dõi theo. Đó là Lục Vân Chi, chàng trai lớn lên bên nàng, luôn bảo hộ nàng trong lặng lẽ. Chàng từng muốn thổ lộ tình cảm, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Bạch Nguyệt Quang dõi theo Sở Tĩnh Hàn, chàng lại nuốt những lời ấy vào lòng.
Với nàng, chàng chỉ là “tri kỷ”, là “người bạn thân thiết nhất”, vĩnh viễn không hơn.
---
Ngày đại hôn, kinh thành sáng đèn, hỷ pháo nổ giòn giã.
Trong phủ Bạch gia, Bạch Nguyệt Quang khoác áo trắng tinh khiết, chẳng chịu mặc hồng y như người khác. Nàng ngồi một mình trước gương đồng, đôi mắt long lanh nhưng ánh sáng đã tắt.
– Hoa trong gương… – nàng thì thầm – đẹp đến thế, nhưng với tay không bao giờ nắm được.
Nước mắt rơi xuống, nhưng nàng vội lau đi. Nàng biết, dù có khóc bao nhiêu, Sở Tĩnh Hàn cũng chẳng bao giờ quay đầu. Từ hôm nay, chàng đã thuộc về một người khác, vĩnh viễn không còn là giấc mơ của nàng.
Đêm ấy, nàng lặng lẽ đến bên hồ sen. Trăng lại sáng như hôm nào, phản chiếu bóng mình nơi mặt nước. Nàng cúi xuống, đưa tay chạm vào, nhưng chỉ nhận được một vũng nước lạnh lẽo.
Đằng sau, Lục Vân Chi chạy đến, nắm chặt lấy tay nàng:
– Nguyệt Quang! Đừng như vậy! Thế giới này còn có ta, ta nguyện vì nàng mà làm tất cả.
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt chân thành ấy. Nhưng trái tim nàng chỉ nhói đau, khẽ lắc đầu:
– Vân Chi… chàng tốt lắm. Nhưng người ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một.
Một câu nói, như nhát dao cứa vào lòng. Vân Chi buông tay, lặng lẽ nhìn nàng bước đi, giống như ánh trăng kia: đẹp đẽ, rực rỡ, nhưng mãi ở nơi xa xăm không với tới.
---
Mấy tháng sau, Bạch Nguyệt Quang ngã bệnh. Bệnh tình chẳng nặng, nhưng lòng nàng đã nguội lạnh, chẳng thiết sống nữa. Một buổi chiều mưa, nàng khẽ mỉm cười, nhắm mắt rời đi, để lại trên bàn chỉ một bức thư ngắn:
> “Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một đóa hoa bình thường, để được ai đó thật lòng nâng niu.
Còn kiếp này… ta là hoa trong gương, trăng dưới nước. Chỉ có thể để lại bóng hình, không thể thuộc về ai.”
Lục Vân Chi cầm bức thư, mắt đỏ hoe, nhưng chẳng còn nước mắt để rơi. Còn Sở Tĩnh Hàn, nghe tin nàng mất, chỉ im lặng rất lâu, rồi quay đầu ôm lấy công chúa bên cạnh.
Ánh trăng vẫn sáng, hồ sen vẫn lặng, chỉ là từ đó về sau… không còn bóng dáng người áo trắng ngắm trăng nữa...!?🥀💦
---
[Ngoại truyện – Lục Vân Chi]
Ngày tiễn đưa nàng, mưa bụi giăng đầy. Cả kinh thành chìm trong tang thương mờ mịt.
Ta đứng lặng bên quan tài phủ vải trắng, đôi tay siết chặt đến bật máu. Người trong quan tài kia, đôi mắt từng sáng như trăng, nay đã khép lại vĩnh viễn. Ta muốn gọi một tiếng “Nguyệt Quang”, nhưng giọng nghẹn nơi cổ họng, không thốt ra nổi.
Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt mà nàng dành cho hắn. Ta biết rõ. Nhưng vẫn ngu ngốc chờ đợi, tự an ủi rằng chỉ cần ở bên nàng đủ lâu, nàng sẽ quay lại.
Hóa ra, chờ đợi cũng chỉ là tự lừa dối chính mình.
Hắn – Sở Tĩnh Hàn – vẫn đến. Nhưng chỉ đứng xa xa, đôi mắt lãnh đạm. Khi người ta bảo “công chúa đang chờ”, hắn xoay lưng đi, chẳng lưu lại một lời tiễn biệt.
Ta nhìn bóng hắn rời đi, trong lòng vừa căm hận, vừa đau đớn. Hắn có biết không? Người con gái này đã dùng cả sinh mệnh để yêu hắn, đến cuối cùng vẫn không chịu buông tay.
Còn ta, cả đời này, chỉ biết gom nhặt những mảnh vụn nàng bỏ lại.
Sau tang lễ, ta trở lại hồ sen nơi nàng thường đứng. Trăng trên trời sáng ngời, mặt nước loang loáng. Ta cúi xuống, tưởng như thấy bóng dáng áo trắng mong manh phản chiếu.
Ta đưa tay ra, cố chạm vào, nhưng chỉ hứng được một vốc nước lạnh lẽo.
Ta bật cười, tiếng cười lẫn vào gió đêm:
– Nguyệt Quang… nàng đúng rồi. Ta và nàng, cả đời này, cũng chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước.
Ánh trăng lay động, mặt hồ run rẩy. Ta nhắm mắt, để mặc nước mắt hòa vào đêm, chẳng còn biết đâu là mưa, đâu là lệ.
Từ đó, ta không còn gọi nàng bằng “tiểu thư”, cũng chẳng dám gọi tên. Trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là ánh trăng sáng mà ta chẳng thể với tới, một bóng hình in mãi nơi đáy hồ, càng muốn chạm càng tan biến về hư vô...
---
: Tình cảm của Lục Vân Chi là mối tình đơn phương không lời đáp, giống như định mệnh trói buộc. Sau khi Bạch Nguyệt Quang rời đi, nỗi nhớ ấy chẳng mất đi, mà trở thành vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành.
[Kết 1: Bi thương]
Bạch Nguyệt Quang ngã bệnh, dẫu thuốc thang đủ loại vẫn chẳng cứu được lòng đã lạnh. Nàng ra đi trong một đêm mưa, để lại lá thư ngắn:
> “Kiếp này, ta là hoa trong gương, trăng dưới nước. Dẫu muốn, cũng chẳng thể với tay.”
Lục Vân Chi ngồi bên quan tài, cả đời không quên bóng dáng nàng trong đêm rằm. Sở Tĩnh Hàn đứng từ xa, im lặng rất lâu rồi quay đi. Từ đó, kinh thành không còn ai thấy thiếu nữ áo trắng ngắm trăng bên hồ sen nữa.
🌑 Đây sẽ là một hồi kết tuyệt vọng, nơi tình yêu hóa thành tro tàn, chỉ còn lại bóng hình vĩnh viễn trong ký ức.
[Kết 2: Nếu như – Tiếc nuối!]
Sau cơn bệnh nặng, nàng vẫn sống. Nhưng từ ngày Sở Tĩnh Hàn thành phò mã, nàng tự dặn lòng: “Trăng kia đã thuộc về người khác, ta không nên với tới nữa.”
Nàng sống bình thản, vẫn thanh khiết, vẫn đẹp như ánh trăng, nhưng chẳng bao giờ để trái tim mở ra một lần nữa.
Lục Vân Chi ở bên, yêu nàng, chở che cho nàng, nhưng mỗi khi hắn hỏi:
– Nếu như năm đó khác đi, nàng có chọn ta không?
Nàng chỉ khẽ mỉm cười:
– Nếu như… thì tốt biết bao. Nhưng đời này chẳng có “nếu như”.
Hắn chấp nhận làm người giữ hồ sen, còn nàng mãi là trăng sáng xa vời.
🌙 Đây là một cái kết tiếc nuối, không mất đi, nhưng cũng không bao giờ thật sự có được.