Tôi tên Phương Quỳnh, một sinh viên năm hai ngành Nghệ thuật bình thường không thể bình thường hơn.
Hiện tại tôi đang rất gấp, vì sắp trễ tiết học của Đại ma vương họ Lưu. Nếu ông ta phát hiện tôi Đi trễ chắc chắn tôi sẽ không hảo quả tử ăn.
Tôi cầm bữa sáng mua ở ven đường vào chạy qua con hẻm quen thuộc, bỗng từ góc khuất xuất hiện một bóng đen. Vì quá đột ngột, tôi thắng gấp và đâm sầm vào ngực đối diện. Tôi xoa mũi nhìn lên, đó là chàng trai trẻ khoảng m8.
Tôi sững sờ, trong kí ức đã phủi bủi bấy lâu dần hiện lên, tôi biết cậu ấy...người đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi sau lời tỏ tình đó mà chưa có kết quả.
Giống như định mệnh an bài, tôi gặp lại cậu ấy trong một tình huống không ngờ tới, có chút ngượng ngùng đâu...Tôi hiện tai còn nằm trong lòng người ta kìa.
Tôi lúng túng lùi lại, cố gắng nặng ra một nụ cười xinh đẹp để che giấu tình huống xấu hổ vừa qua.
"Ahah. Lâu rồi không gặp, Cố đồng học"
Cố đồng học, chính xác hơn là Cố Cảnh An, một chàng trai không quá nổi bật trong trí nhớ tôi.
Thời gian đúng thật thần kì, nó gột rửa hoặc hao mòn tất cả. Một Cố Cảnh An âm u nhút nhát năm xưa đã thay đổi thật nhiều, cao ráo và tự tin hơn. Tôi nghĩ thế.
Cố Cảnh An nhìn chằm chằm Phương Quỳnh, giống như biết đọc suy nghĩ vậy, anh khẽ cười.
"Vẫn tham ăn như trước nhỉ? Nếu được...tôi có thể mời vị tiểu thư xinh đẹp này một bữa ăn không?"
Giọng nói trầm thấp với tiếng cười quyến rũ ấy khiến lỗ tai tôi nhiệt lên. Không biết mọi người thấy thế nào nhưng đối với tôi nó như tiếng trời. Tôi nghĩ cách miêu tả này thật lố bịch nhưng ai mà cưỡng được cơ chứ! Nghe cái chân mềm luôn...
"C-cái gì chứ!? Ý cậu là tôi heo đấy à!? Cẩn thận cái miệng của cậu"
Tôi biết dáng vẻ này của tôi chỉ là cọp giấy chẳng có chút đáng sợ nào nhưng cũng không ngăn cản tôi hung dữ. Tôi đã cố tỏ ra mình không dễ chọc, ahah, chắc chắn cậu ấy không sợ đâu.
"Tôi nói đúng rồi. Cậu vẫn đáng yêu như thế"
Quả nhiên hung dữ chẳng có mô tác dụng.
Ah cậu ấy khen tôi đáng yêu, là đáng yêu đấy! nên tạm tha chuyện cậu ấy nói tôi tham ăn như lợn.
Tôi chống nạnh hừ hừ, nhìn từ ngoài như một con gà mái hộ con, cố tình tôi không biết.
Lại một tiếng cười khẽ từ Cố Cảnh An, nghe mà cả người tôi đều mềm nhũn, vô ý thức thấp xuống khí thế.
Tôi ngước lên xem kĩ Cố Cảnh An...
Ân vừa nhìn rõ mặt một cái tôi trực tiếp ngây người. Tôi cảm giác...trái tim tôi vừa hẫng một nhịp. Tôi không biết mình rung động rồi,...hay chỉ là kinh diễm nhất thời?
Cố Cảnh An mọc ra một trương hoàn mỹ mặt, ngũ quan như đao tước rõ ràng, mũi cao môi mỏng, da trắng và đường cong lưu loát, nhất là cặp mắt phượng kia...thâm thúy lại sâu lắng làm người không tự chủ bị hút hồn.
Cố Cảnh An khi không cười thời điểm giống như trích tiên, cao lãnh không nhiễm trần tục, nếu nói theo cách dễ hiểu đúng chuẩn một giáo thảo quốc dân, nhưng nhìn có chút xa cách lương bạc, riêng về khí tràng đã đủ để mọi người lùi bước.
Tôi nhớ cậu ấy đã cười với tôi. Emm...nói sao ta, như băng tuyết hòa tan lộ ra bên trong là từng mảnh nắng ấm, nhẹ nhàng và ôn nhu. Một nụ cười khiến cả khí chất thay đổi, từ lãnh diễm hệ nam thần thành ánh nắng hệ nam thần.
Tôi cứ ngây ngốc chuyển tầm mắt từ mặt xuống ngực và bụng của Cố Cảnh An, vô tư nghĩ:
*Cao ráo đẹp trai thế này chắc...cơ bụng tuyệt lắm-*
"Này. Phương Quỳnh. Cậu nhìn đi đâu thế hả?"
Cố Cảnh An phất tay qua lại trước mắt tôi làm tôi bừng tỉnh, tôi không tự nhiên lắc đầu, khuôn mặt có chút đỏ lên.
"K-k-Không có gì"
*Trời ơi sao mình lại có thể nghĩ đến...những thứ đen tối chứ!? Phi lễ phi lễ, thành thật xin lỗi cậu nha Cố đồng học...tôi không cố ý nghĩ đến cái đó- Phi phi phi không phải tôi nghĩ xấu về cậu đâu!*
Đầu tôi bão táp lướt qua những suy nghĩ không phù hợp trẻ dưới 18 tuổi, nó nhanh chóng bị tôi lắc đầu liên tục hất văng đi. Nhưng phải công nhận...tôi thèm thân thể Cố Cảnh An.
Trong lúc tôi đấu tranh tư tưởng thì Cố Cảnh An nhỏ bé khựng lại một chút rồi thản nhiên bước tới gần tôi hơn, hai người chỉ cách nhau một bước chân.
"Cậu muốn sờ thử sao?"
Vì chênh lệch chiều cao nên Cố Cảnh An cúi xuống, tầm mắt đối diện tôi hỏi.
Tôi đôi mắt xinh đẹp trợn to, miệng há hốc.
"C-cậu gần quá"
Theo bản năng, tôi lui lại, nhưng Cố Cảnh An vẫn áp sát, cho đến khi lưng tôi chạm vào tường.
"Cậu muốn...tôi có thể cho cậu. Cả thể xác lẫn tâm hồn"
Câu sau Cố Cảnh An nói nhỏ, tôi không nghe thấy vì đang rất bối rối. Tôi bị kẹt giữa bức tường và Cố Cảnh An, may mắn đã qua giờ đi làm với đường vắng nên không có người qua lại. Không...tôi không biết phải đội cái gì để đỡ xấu hổ.
Cố Cảnh An không để tôi lấy lại tinh thần, anh cầm cổ tay phải tôi đưa vào lớp áo sơ mi mỏng.
Đến khi lòng bàn tay tôi áp vào cơ bụng Cố Cảnh An, tôi mới sửng sốt cứng đờ.
Nơi tôi chạm vào nó thật nhiệt, nhiệt đến độ cả người tôi nóng lên, cảm giác tê dại chạy khắp toàn thân.
Cố Cảnh An một thân hình cao lớn bao phủ tôi, một tay chống ngang đầu tôi và một tay giữ cổ tay tôi, hai người chúng tôi gần đến nỗi có thể nghe tiếng hô hấp của nhau. Tôi nghĩ đây có phải một trong số tình tiết trong mấy bộ phim ngôn tình tổng tài hay không? Lúc trước tôi còn phun tào nữ chính bị bích đông không nghị lực...ách đến tôi thì tôi hiểu rồi.
Tôi thích thế này, cảm giác thật lãng mạn và cũng thật kích thích.
Ngón tay vô thức giật giật, dù kích thích là vậy nhưng tôi vẫn là cô gái nhỏ ngây thơ Aaa những suy nghĩ lớn mật ấy chỉ dám để ở trong đầu, hoàn toàn không dám nói ra nửa chữ.
*Làm sao đây? Làm sao đây!? Ai đó cứu tôi với. Tôi sắp bị mê hoặc rồi!*
Cố Cảnh An không có ý đọc suy nghĩ của Phương Quỳnh cũng biết đại khái cái đầu nhỏ của cô nghĩ gì, anh quá quen thuộc với cái mạch suy nghĩ thanh kì ấy.
Mắt phượng thượng trọn, Cố Cảnh An thổ hơi vào tai cô nói:
"Cậu thích không? Làm bạn gái tôi. Tôi cho cậu hưởng thụ...'tất cả' nga~"
Tôi thấy mình có thể sẽ ngất tại chỗ, trời ơi! Cái chất giọng đó, cái ngữ điệu trêu chọc quyến rũ đó và cả cái hơi ấm bên tai đó...khi nói chuyện, ngực cậu ấy chấn động nhẹ, như nhịp tim rung động của tôi vậy.
Cố Cảnh An là cái yêu nghiệt! Là cái Incubus trong truyền thuyết! Cậu ấy dùng mỹ nam kế quyến rũ tôi! Tôi đỏ mặt gầm thét trong lòng.
*Tịnh tâm. Tịnh tâm.
Tôi mặc niệm hai lần thanh tâm chú rồi giả bình tĩnh rút tay ra, trước đó còn tiện thể bóp một cái.
*Ân...săn chắc. Sướng tay*
"Cậu đừng đùa, Cố đồng học. Tôi mới không thèm đâu"
Tôi ho khan một tiếng rồi nói, ánh mắt né tránh. Sự hiện diện của Cố Cảnh An quá cường liệt khiến tôi không dám nhìn thẳng, đúng hơn có lẽ tôi chột dạ...
"Phải không?"
Cố Cảnh An cười như không cười nhìn xuống cái đầu chỉ tới m5 của tôi. Ừ Cố Cảnh An sẽ không nói việc anh có thể nhìn thấy cái khe mê người đó từ góc trên này đâu.
"C-Cùng lắm t-tôi sờ của người khác. Hừ-đồ keo kiệt quỷ"
Phóng lao phải theo lao, tôi căng da đầu nói.
Chỉ trong phút chốc, đôi mắt đen láy như hoắc diệu thạch của Cố Cảnh An tối sầm lại. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên nhìn rồi cúi xuống,anh từ cổ họng phát ra tiếng cười, không ai biết anh nghĩ gì, không biết có phải ảo giác không...có vẻ không khí xung quanh lạnh hơn vừa nãy.
Cố Cảnh An đưa tay bóp cằm tôi nâng lên, ép tôi phải ngẩng đầu thẳng nhìn anh. Mặt anh dần phóng đại trong mắt tôi, đồng tử tôi chấn động co lại như lỗ kim, tim tôi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi...Cố Cảnh An cậu ấy...thật khiến tôi muốn-
"Sắp muộn học rồi. Tiểu Phương Quỳnh"
Khi môi tôi và anh cách nhau chỉ vài cm ngắn nghĩ, Cố Cảnh An đột ngột nói, môi anh lướt nhẹ qua môi tôi nhẹ như lông vũ, nhưng dù thế cũng làm tôi tâm hoa nộ phóng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mê ly.
Tiêu hóa lại lời nói của Cố Cảnh An, tôi sợ hãi nhìn điện thoại.
Đã trễ mười phút.
Cố Cảnh An ung dung rút điện thoại từ tay tôi và lưu số anh lại.
Tôi không rảnh lo anh làm gì, nhanh chóng giựt lấy điện thoại mình lại rồi như con ngựa mất cương lao thẳng đi.
"Hẹn không gặp lại, Cố đồng học!"
"Trên đường cẩn thận kẻo ngã, tiểu thư xinh đẹp"
Cố Cảnh An ác thú vị gọi.
Nơi xa tôi suýt vấp ngã, tức giận la vọng lại.
"Im đi. Keo kiệt quỷ"
Cố Cảnh An nhìn theo bóng lưng Phương Quỳnh khuất dần phía xa nhẹ nhếch mép.
"Đối với cậu. Tôi luôn hào phóng, chỉ là cậu có chịu hay không thôi"
...
"Tôi đã trở lại. Cậu chuẩn bị cho cuộc tấn công của tôi chưa?"
"Phương Quỳnh...ha~"
End