Tôi gặp cô bé vào lúc tồi tệ nhất. Ấn tượng đầu tiên kể từ khi tôi gặp nó cho đến nay là do nhóc ấy là một người rất giỏi chịu đựng, dù xảy ra chuyện gì thì nó cũng đều không khóc lóc thảm thiết hay kêu la lên bất kì tiếng động nào. Thật đáng thương?
Nó như vậy bởi lẽ là vì xung quanh vốn cũng chẳng còn ai quan tâm nó ra sao nữa rồi. Từ khi nó sinh ra đã mang phải tội nghiệt lớn. Bố nó nói giá như nó là con trai thì thật tốt, nhưng đáng tiếc thay nó lại là con gái - đó là một cái tội. Người ta nói cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng sao nó không thấy vậy, cuộc sống của nó mãi cũng chỉ mang đầy một màu bi thương cùng vô vị. Bi thương là cách họ nhận xét nó, còn vô vị là cách nó nhận xét họ và chính mình. Lòng người luôn vậy mà, họ cứ trước mặt nó mà giả vờ an ủi nhưng sau lưng thì lại chế giễu, xoi mói từng chút về đứa trẻ trời đánh kia. Con người là thế, khi người còn sống thì chỉ nhìn mãi vào khuyết điểm của người ta mà đánh giá, còn khi người đã chết thì sẽ nhìn vào phần ưu điểm mà thương tiếc.
Ai ai cũng biết rằng bố nó là người vô cùng nóng tính và đặc biệt gia trưởng, ông ta cao cao tại thượng, luôn cho rằng là mình đúng. Nhiều lần hàng xóm nghe thấy tiếng đánh đập phát ra từ nhà nó rồi cũng xua tay mà làm lơ. Mấy người làng xóm ấy phần vì sợ bố nó , phần hơn nữa là sợ rước hoạ vào thân nên xưa nay chưa từng ra tiếng can ngăn dù chỉ một lần.
Nghe kể rằng rất lâu về trước khi đó nó mới lên 7, hồi đó đứa trẻ này đã mang trên mình đầy thương tích rồi, trong một lần đang đi học về thì nó thấy đám nhóc không biết từ đâu đi xe đạp lao về phía nó, cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì. Đám nhóc đó thấy máu trên đầu nó bắt đầu chảy thì hoảng hốt trối chạy thật nhanh. Nó lúc ấy bị thương nên đau lắm, nó rất muốn khóc nhưng sao khóc không được nên chỉ đành đi như cái xác vô hồn ôm đầu về nhà. May thay lúc ấy bố nó đã ra ngoài uống rượu với đám bạn của ông từ sớm, nó về chỉ đứng trước mặt mẹ và bảo đau. Cách nó nói lúc ấy như thực sự chẳng đau chút nào, khuôn mặt không cảm xúc, cơ thể rõ tàn mà nó vẫn cứ đứng thẳng như ý muốn nói 'cơ thể này còn tốt, không bị sao cả', chỉ duy nhất còn đôi mắt ai oán vẫn còn đọng lại chút ưu thương để nhìn mẹ nó. Mẹ nó cũng yêu thương nó hết mực, nó có thể vô tình với ai nhưng tuyệt đối không phải với mẹ.
Nhưng có lẽ ông trời ghét nó lắm, khi nó vừa đón sinh nhật lần thứ 9 thì mẹ nó tự vẫn mà chết. Khoảnh khắc đó nó hận mẹ lắm, nó trách bà sao không mang nó theo, sao phải để lại nó một mình chịu đựng cuộc đời này, nó không muốn, nó không chịu nổi nữa, nó không tin, không tin rằng mẹ nó đã chết. Mãi đến sau này nó vẫn hi vọng gặp lại mẹ dù biết không thể, bây giờ cũng vậy. Mẹ yêu thương nó nhưng cũng rất yêu bố, nó hiểu điều ấy, vì vậy nó vẫn thay mẹ chăm sóc bố dù bị đánh đập triền miên. Nhưng rồi nó vẫn không chịu đựng được nữa. Tối đó nó nhân lúc bố đang ngủ mà ra tay giết chết bố đẻ của mình rồi nhảy xuống sông tự vẫn giống như cách mà mẹ nó đã làm. Nó biết lần này mẹ sẽ trách nó sao lại làm vậy, nó muốn kể mẹ nghe rằng nó đã tuyệt vọng như thế nào. Suy cho cùng cũng chỉ có cái chết là sự giải thoát ưu ái nhất dành cho nó.
Tôi khi nghe tin nó chết cũng chẳng quá ngạc nhiên gì nhiều, bởi tôi đã từng đoán nó sẽ làm thế. Trước ngày nó chết không lâu tôi nói với nó rằng : "Thế gian này tàn nhẫn với em lắm phải không? Em sẽ không buồn hay tiếc nuối nơi này chứ?". Nghe tôi hỏi xong nó không trả lời chỉ đứng im lặng lẽ nhìn thật sâu dưới đáy sông, nơi ấy tăm tối và lạnh lẽo, nhưng có lẽ sẽ bình yên với nó mà, nhỉ? Phải chăng đó là suy nghĩ của nó?
Phần trên là câu chuyện tôi đã kể 10 năm trước, nay lại có dịp đi ngang khu làng nhỏ giữa lòng phồn hoa rộng lớn này. Bỗng muốn nhớ lại em của ngày trước. Nhìn mà xem còn mấy ai nhớ đến một số phận khiến người ta xót xa đấy. Đôi khi một hạt cát mất đi cũng sẽ không làm thay đổi cả vùng biển bao la. Hoặc là, biết đâu cũng sẽ có một hạt cát như tôi - trôi theo dòng nước lắng nghe câu chuyện của hạt cát không tồn tại.