Hùng và An quen nhau trong một buổi chiều ở thư viện. Hùng ngồi ở góc bàn, vùi đầu vào những con số khô khan, còn An thì loay hoay tìm một cuốn tiểu thuyết trên kệ cao. Khi An với tay mãi không được, Hùng đứng dậy, nhẹ nhàng lấy xuống đưa cho An. Cái gật đầu cảm ơn kèm nụ cười rạng rỡ của An khiến trái tim Hùng khẽ run lên.
Từ ngày hôm đó, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là hỏi nhau về bài vở, sau thành những câu chuyện vu vơ về sở thích, về ước mơ. Hùng vốn trầm tính, ít nói, nhưng ở bên An lại thấy mình dễ mở lòng. An thì luôn mang đến sự ấm áp, vô tư, khiến Hùng cảm thấy nhẹ nhõm sau những áp lực học tập.
Có hôm trời đổ mưa, An lúng túng vì không mang ô. Hùng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ che ô cho An đi cùng. Trên con đường ướt át, An nghiêng đầu cười:
– Cậu lúc nào cũng im lặng, nhưng lại làm người ta thấy an toàn.
Hùng chỉ đỏ mặt, không dám đáp. Nhưng từ hôm đó, An bắt đầu để ý đến ánh mắt dịu dàng của Hùng nhiều hơn.
Tình yêu của họ cứ thế lớn dần qua những điều giản dị: ly trà sữa An mua cho Hùng sau giờ học, những cuốn sách Hùng để sẵn trên bàn cho An, hay một tin nhắn “ăn cơm chưa?” rất ngắn gọn.
Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ có ngọt ngào. Có lần, An đi cùng một người bạn nam trong lớp về, vô tình để Hùng bắt gặp. Dù An chỉ coi đó là bạn bè bình thường, nhưng Hùng lại thấy tim mình nhói lên. Cả ngày hôm đó Hùng im lặng, không trả lời tin nhắn. An thì bực mình, nghĩ Hùng quá trẻ con.
Chiều muộn, An tìm đến thư viện. Thấy Hùng vẫn ngồi một mình ở góc bàn quen thuộc, An kéo ghế ngồi xuống, giọng pha chút giận dỗi:
– Cậu nghĩ mình thích ai khác sao? Nếu thế thì mình đã chẳng ngồi đây cùng cậu bao nhiêu ngày qua.
Hùng ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy chân thành của An. Một thoáng im lặng, rồi Hùng khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ:
– Mình chỉ sợ mất cậu thôi…
Khoảnh khắc đó, An không kìm được nữa, bật cười rồi khẽ nói:
– Ngốc!
Từ sau lần hiểu lầm ấy, họ càng trân trọng nhau hơn. Mỗi cái nắm tay, mỗi cái nhìn, mỗi lời quan tâm đều trở nên quý giá. Không cần hứa hẹn xa xôi, chỉ cần có nhau ở hiện tại, Hùng và An đã thấy tương lai đủ sáng.
Tình yêu của họ giản dị như một tách trà ấm trong ngày mưa, không quá nồng nàn nhưng thấm lâu và bền chặt