Chương 1 – Gặp gỡ định mệnh
Cơn mưa đầu mùa trút xuống thành phố lúc chiều tối, hối hả như chưa từng được rơi. An Nhiên nắm chặt quai túi xách, bước thật nhanh về phía bến xe buýt. Những giọt nước lạnh buốt len lỏi qua kẽ tóc, chảy xuống cổ, nhưng cô không bận tâm. Công ty vừa giao cho cô một dự án thiết kế nội thất lớn nhất từ trước tới nay – hợp tác với tập đoàn Lâm Thịnh. Đó là cơ hội đổi đời, nhưng cũng là áp lực đè nặng.
Chiếc ô màu xám của cô bất ngờ bị gió giật lật ngược. An Nhiên loay hoay chỉnh lại thì tiếng phanh xe chát chúa vang lên phía trước. Cô ngẩng đầu, kịp thấy một chiếc xe hơi màu đen mất lái trượt ngang qua vũng nước, lao thẳng về phía lề đường. Bản năng thôi thúc, cô vứt ô, lao tới kéo một người đàn ông đứng sát mép đường ra xa.
Cú va chạm không xảy ra, nhưng hai người cùng ngã nhào xuống nền gạch ướt. An Nhiên thở dốc, tim đập loạn. Người đàn ông cô vừa cứu có vẻ ngoài lạnh lùng: áo sơ mi trắng thấm nước mưa, mái tóc đen gọn gàng, ánh mắt sâu và sắc như dao. Anh ta đứng dậy, chỉnh lại đồng hồ trên tay, nhìn cô một cái đầy bất ngờ.
“Cô… ổn chứ?” Giọng anh trầm thấp, không lộ cảm xúc.
“Tôi… không sao,” An Nhiên lúng túng. “Xe kia… suýt đâm anh.”
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh. “Cảm ơn.”
Cô chưa kịp nói gì thì vệ sĩ trong trang phục đen đã lao tới, che ô cho anh, nhìn cô dò xét. Người đàn ông kia – Lâm Khải – gật nhẹ ra hiệu rồi bước lên xe. Chiếc xe đen lăn bánh đi mất, để lại An Nhiên đứng giữa mưa, bàn tay vẫn run nhẹ. Cô không biết mình vừa cứu CEO trẻ tuổi nhất của tập đoàn Lâm Thịnh, người đàn ông quyền lực mà ngày mai cô sẽ phải trình bày ý tưởng thiết kế.
Sáng hôm sau, trong phòng họp tầng 20 của tòa nhà kính, An Nhiên bước vào với tập bản vẽ. Tim cô đập nhanh khi nhìn thấy Lâm Khải ngồi ở vị trí chủ tọa. Anh mặc vest đen, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh nhìn lướt qua cô như lưỡi dao lạnh.
“Chúng ta bắt đầu.” Anh nói ngắn gọn.
An Nhiên hít sâu, trình bày ý tưởng của mình. Cô không để lộ sự run rẩy, nhưng trong đầu vẫn hiện lên khoảnh khắc tối qua. Khi bài thuyết trình kết thúc, cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, khó đoán.
“Ý tưởng không tồi.” Anh khẽ nghiêng đầu. “Nhưng tôi không thích sự trùng hợp.”
“Trùng hợp?” An Nhiên không hiểu.
“Cứu tôi hôm qua, hôm nay xuất hiện ở đây. Cô nghĩ tôi sẽ tin cô vô tình?” Giọng anh lạnh hơn.
An Nhiên sững sờ. “Anh… nghĩ tôi cố tình sao?”
Anh không trả lời, chỉ khép tập hồ sơ lại. “Tôi không thích trò diễn. Hãy chứng minh cô có năng lực thật, An Nhiên.” Rồi anh đứng dậy rời khỏi phòng họp, để lại cô đứng lặng với cảm giác bị xúc phạm.
Cửa kính khép lại, An Nhiên siết chặt tay. Cô không ngờ ân nhân cứu người lại bị nghi ngờ. Nhưng một góc trong tim cô vẫn thoáng hình ảnh đôi mắt anh lúc tối qua – lạnh nhưng sâu, dường như cũng chứa đựng một nỗi gì đó khó nói.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, hắt lên ô cửa sổ. Và cô không biết, từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mình đã bước vào một vòng xoáy yêu – hận – tha thứ chưa từng tưởng tượng