Tiếp tục Chương 1
Lâm Khải vừa rời khỏi phòng họp, An Nhiên đứng lặng vài giây mới hít sâu, cắn môi. Từng lời anh vừa nói như kim châm. Cô chưa từng nghĩ việc cứu người lại biến thành một sự “diễn” trong mắt người kia.
Cô trở về bàn làm việc. Đồng nghiệp kéo ghế lại, nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
“Cậu quen anh Lâm Khải à? Tớ thấy ánh mắt ảnh nhìn cậu khác lắm.”
“Không…” An Nhiên khẽ lắc đầu, giọng chùng xuống. “Tối qua chỉ tình cờ thôi.”
Cô ôm tập hồ sơ, lao đầu vào công việc để quên đi ánh nhìn ấy. Thế nhưng suốt cả ngày, tâm trí cô vẫn quanh quẩn khoảnh khắc anh đứng dưới mưa, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thoáng qua chút gì đó như sự mệt mỏi.
Buổi tối, cô về nhà trọ. Phòng nhỏ trên tầng ba mùi ẩm mốc, nhưng là nơi duy nhất cô thấy an toàn. Mẹ cô ở quê bị bệnh mãn tính, em trai đang học đại học – tất cả chi phí do cô gánh. Chính vì thế dự án lần này quan trọng đến mức cô không cho phép mình thất bại.
Trong một góc khác của thành phố, Lâm Khải ngồi trong căn hộ cao cấp, cởi bỏ áo vest. Vệ sĩ đưa báo cáo: “Cô An Nhiên – nhân viên thiết kế – hồ sơ trong sạch.” Anh im lặng, ánh mắt trầm xuống. Anh nhớ lại cái ôm vội vã của cô hôm qua khi kéo anh khỏi đường xe lao tới. Cảm giác ấm áp ấy anh chưa từng có suốt nhiều năm. Nhưng ký ức về quá khứ phản bội lại trỗi dậy, khiến anh tự dựng lên bức tường lạnh lùng.
Điện thoại anh rung. Một tin nhắn từ số lạ: “Cô ấy đang tiếp cận anh, cẩn thận.” Anh cau mày, nắm chặt máy. Một kế hoạch nào đó đang diễn ra mà anh không biết? Hay chỉ là trò đùa?
Ở phía bên kia, An Nhiên không hay biết rằng mình vừa vô tình bị kéo vào một vòng xoáy âm mưu mà Lâm Khải đang mắc kẹt. Và ngay cả chính cô, cũng có những bí mật không thể nói ra.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rả rích. Hai con người, hai thế giới, đã va vào nhau theo cách không ai ngờ.