Chương 2 – Bắt đầu của nghi ngờ
Buổi sáng thứ hai, An Nhiên có mặt tại văn phòng từ rất sớm. Cô trải bản vẽ ra bàn, sửa từng chi tiết nhỏ. Tối hôm qua cô đã thức đến khuya để hoàn thiện phần trình bày mới cho buổi họp tiếp theo. Trong lòng cô vẫn còn nặng trĩu bởi ánh nhìn lạnh lùng của Lâm Khải, nhưng cô tự nhủ: Chỉ có làm tốt công việc mới chứng minh được mình.
Khi đồng hồ chỉ tám giờ, thư ký của tập đoàn Lâm Thịnh bước vào phòng, trao cho cô một phong bì. “CEO Lâm Khải muốn cô đến văn phòng riêng để trao đổi.” Giọng người thư ký không biểu lộ cảm xúc.
An Nhiên khẽ gật đầu, tay siết chặt hồ sơ. Cửa văn phòng của Lâm Khải ở tầng cao nhất, kính trong suốt nhìn ra toàn thành phố. Cô bước vào, hít sâu. Anh đang đứng quay lưng ra cửa sổ, tay đút túi quần, ánh sáng buổi sáng chiếu lên đường viền gương mặt sắc sảo.
“Ngồi đi.” Giọng anh trầm, bình thản nhưng ẩn chứa áp lực.
Cô ngồi xuống, đặt hồ sơ trước mặt. “Tôi đã chỉnh lại bản thiết kế, mong anh xem qua.”
Anh không nhìn hồ sơ mà nhìn thẳng vào cô. “Cô quen ai trong tập đoàn tôi?”
“Không… tôi chỉ là nhân viên của công ty thiết kế hợp tác.” An Nhiên hơi sững sờ trước câu hỏi bất ngờ.
Ánh mắt anh nheo lại, sâu hơn. “Vậy tại sao có người gửi cho tôi thông tin rằng cô đang tiếp cận tôi có mục đích?”
Tim An Nhiên đập mạnh. Cô lắc đầu, giọng run run: “Tôi không biết ai nói gì với anh, nhưng tôi không hề có ý đồ gì khác. Tối hôm đó tôi chỉ tình cờ ở đó và cứu anh thôi.”
Anh im lặng, tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn. Trong ánh mắt anh thoáng một tia dao động nhưng rất nhanh lại biến mất. “Được. Tôi sẽ theo dõi.”
Câu nói như bản án. An Nhiên đứng dậy, khom nhẹ người. “Nếu anh nghi ngờ, tôi vẫn sẽ làm hết khả năng. Hy vọng công việc có thể chứng minh.”
Cô quay lưng bước ra, lòng nặng trĩu. Lâm Khải nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Một phần trong anh muốn tin cô, phần khác lại cảnh giác. Tin nhắn tối qua vẫn hiển hiện trong đầu anh như một lời cảnh báo.
Chiều hôm đó, tại công trường dự án của tập đoàn, An Nhiên đi khảo sát cùng nhóm kỹ sư. Đang ghi chép, cô chợt thấy một người đàn ông mặc vest đen đứng ở góc xa, nhìn cô chằm chằm. Cô chưa kịp phản ứng thì anh ta quay đi, biến mất vào đám đông.
Trên đường về, điện thoại cô nhận được tin nhắn lạ: “Đừng tin anh ta. Mọi thứ không như cô nghĩ.” Không có tên người gửi.
Cô run run cất điện thoại. Ai đang theo dõi mình? Trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh Lâm Khải – lạnh lùng nhưng ánh mắt tối qua có gì đó không chỉ là nghi ngờ. Cô không biết rằng, chính lúc này, một trò chơi lớn hơn đang được khởi động, kéo cả cô và anh vào.
Ngoài trời nắng đã tắt. Cơn mưa chiều lại sắp trút xuống, như báo hiệu một cơn bão đang tới trong cuộc đời họ.