Trong căn biệt thự nguy nga giữa lòng thành phố, Lâm Hạo Phong – tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Lâm Thị – nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn, vừa kết hôn với An Nhi, một cô gái mảnh mai đến từ gia đình phá sản. Cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình yêu, mà chỉ là một bản hợp đồng để trả món nợ cũ của cha cô.
Ngay từ đêm tân hôn, ánh mắt anh đã lạnh như băng.
“Cô đừng mơ có được tình yêu của tôi. Cô chỉ là công cụ mà thôi.” – Hạo Phong ném chiếc nhẫn xuống bàn, ánh mắt khinh miệt.
An Nhi cắn chặt môi, bàn tay siết lại nhưng không dám khóc. Cô hiểu rõ thân phận của mình, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng.
Những ngày sau đó, anh dồn cô vào những buổi tiệc xa hoa, bắt cô phải xuất hiện như một “người vợ danh nghĩa”. Trước mặt người khác, anh nắm tay cô, mỉm cười, nhưng khi cánh cửa khép lại, tất cả chỉ còn lại sự lạnh nhạt và những lời cay nghiệt.
“Cô có nghĩ mình xứng đáng đứng cạnh tôi không? Đừng ảo tưởng.”
Mỗi lời nói như một nhát dao cứa vào trái tim An Nhi. Thế nhưng, cô chưa từng oán trách. Cô âm thầm dậy sớm nấu bữa sáng, âm thầm che giấu những lần anh say rượu về, vẫn nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.
Một đêm mưa lớn, An Nhi bị sốt cao đến mức ngất xỉu ngay tại phòng khách. Người giúp việc hoảng hốt gọi cho Hạo Phong. Lần đầu tiên anh thấy cô nằm đó, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, lòng anh run lên một nhịp.
Trong giây phút hoảng loạn ấy, Hạo Phong mới nhận ra: suốt thời gian qua, người con gái này chưa từng oán trách hay bỏ đi, chỉ lặng lẽ yêu anh theo cách của riêng mình.
Anh siết chặt bàn tay lạnh buốt của cô, khẽ thì thầm: “An Nhi, em tỉnh lại đi… Đừng bỏ tôi.”
Đêm ấy, lần đầu tiên, vị tổng tài lạnh lùng ấy rơi nước mắt. Và cũng từ giây phút ấy, anh bắt đầu học cách buông bỏ sự kiêu ngạo, để giữ lấy người con gái mà chính tay mình đã từng hạnh hạ đến tận cùng.