Cô có thói quen viết nhật kí, rảnh rỗi sẽ viết vài dòng, tự đắm chìm vào thế giới riêng của mình mà quên cả thời gian. Hôm nay, cô lại muốn viết nhật kí, nhưng không giống thường ngày, đặt bút là sẽ viết liên tục, cái gì bật ra trong đầu thì viết cái đó. Cô chỉ thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn trang giấy trắng của quyển nhật kí, trong đầu rối loạn như một mớ bòng bong. Cây bút trên tay cứ xoay tròn và rơi xuống đất.
Thở hắt ra, cô gấp quyền nhật kí lại, mệt mỏi day huyệt thái dương. Chợt nhìn qua điện thoại, màn hình hiện ngày x tháng y 3:07 a.m, cô bật cười tự giễu: "rốt cuộc thì mình định làm gì đây?"
Đứng dậy mở cửa sổ, để gió lạnh phả vào mặt, cô nhắm nghiền mắt, ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu chính là "lạnh thế nhỉ" ( Au: Ô! Chị bị điên à? :v) Mở mắt ra, đêm nay không có trăng, những cột đèn đường cũng tắt hết, bóng tối bao trùm cả con đường trước mặt, gió ngừng, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. A, chính nó, cảm giác dễ chịu này. Cô thông suốt rồi, buồn bã cái gì, sợ hãi cái gì chứ, lại còn đòi viết nhật kí, rất nhanh sẽ quên, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, chứ nhỡ viết ra rồi một lúc nào đó đọc lại chả muốn ám ảnh thêm à? Quan trọng là gì? Là đi ngủ, đúng, đi ngủ, phải yêu thương bản thân trước. Ừ, quyết định vậy đi, để thời gian trả lời, nhanh thôi mà, nhanh thôi, giờ thì đi ngủ.
Và quả thật rất nhanh, cô bị vả mặt, đã 2 năm kể từ ngày đó, chưa một ngày nào cô thoát khỏi bóng tối của chính mình, nhưng hiện tại, cô đã học được cách che giấu rất tốt có thể thoải mái cười khi buồn muốn chết, có thể tinh nghịch đùa giỡn khi mệt mỏi chỉ muốn ở một mình, ... Cô đã trưởng thành hơn một chút đúng không? Cô đang rất cố gắng tận hưởng cuộc sống, cô học cách biến bản thân trở thành hình mẫu lí tưởng, để trong mắt mọi người, cô là cô gái hòa đồng, vui vẻ, dễ tính... Vậy thì tại sao?
...
Chuyện đó chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời cô, nó như bám rễ trong đầu óc cô và không ngừng sinh trưởng. Dạo gần đây, cô lại nghe thấy nó, và ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Là cô đã sai ở đâu? Cô biết mình phải làm gì đó để kết thúc chuyện này, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
Từ đâu? Rốt cuộc là từ đâu? Cô ôm lấy đầu, lầm bẩm gì đó. TING, tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra, chỉ là tin quảng cáo, cô thở ra một hơi ... và lại nín thở, đôi mắt mở lớn. Cô, rõ ràng là đã tắt nguồn điện thoại rồi mà. Hiện tại là 3:06 a.m. Cô run rẩy cầm lấy điện thoại, bấm vào tin nhắn vừa được gửi tới, lại lẩm bẩm, giọng khàn đặc ngắt quãng: "ngày x tháng y 3:07 a.m, ngày x tháng y 3:07 a.m..., đang đợi..., trả giá..., đền tội..."
Cô gào lên, hoảng loạn, ném điện thoại xuống đất: " cút, cút đi, là tại mày, tất cả là tại mày, không phải tao, tao không biết gì hết, không biết gì hết... không... biết....k..h..ô..n..g..... "
Trong đêm tối, sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng. TING!! Là tin nhắn ẩn danh, thời gian gửi đến 3:07 a.m, chỉ có duy nhất 3 chữ "ĐẾN GIỜ RỒI".