Chương 1: Chạm mắt
Em gặp anh trong một buổi sáng mùa xuân. Khuôn viên trường ngập hương hoa, còn anh thì lặng lẽ ngồi đọc sách dưới gốc phượng non.
Ánh mắt anh chạm vào em, bình thản mà ấm áp. Khoảnh khắc ấy, em biết mình đã để trái tim đánh rơi mất một nhịp.
---
Chương 2: Những ngày bên nhau
Chúng ta dần trở nên thân thiết. Những cuộc trò chuyện kéo dài từ lớp học ra đến sân trường, rồi cả những buổi tan học đi bộ cùng nhau.
Anh hay chọc em cười, còn em thì lén nhìn anh mỗi khi anh mải mê làm việc.
Trong lòng em khi ấy chỉ có một ước mơ giản đơn: được đi bên anh thật lâu.
---
Chương 3: Lời chưa kịp nói
Thế nhưng, em chưa kịp thổ lộ thì anh đã nói về một cô gái khác. Ánh mắt anh sáng lên khi nhắc đến người ấy, còn em chỉ biết mỉm cười, che giấu nỗi xót xa trong lòng.
Đêm hôm đó, em viết tin nhắn dài thật dài, nhưng cuối cùng lại xóa đi. Vì em hiểu, trái tim anh chưa bao giờ thuộc về em.
---
Chương 4: Xa dần
Thời gian trôi, anh càng bận rộn với những dự định riêng, còn em lặng lẽ bước lùi lại. Em không còn đồng hành trong câu chuyện của anh nữa.
Những buổi chiều đi học về, con đường quen vắng bóng anh, chỉ còn em và những cánh hoa rơi lả tả dưới chân.
---
Chương 5: Mùa hoa chưa nở
Ngày anh chính thức rời đi để bắt đầu một hành trình mới, em vẫn đứng từ xa dõi theo. Không khóc, chỉ thấy lòng trống rỗng.
Em biết, tình cảm của mình giống như một bông hoa chưa kịp nở đã phải tàn.
Và có lẽ, suốt cả tuổi trẻ này, em sẽ vẫn nhớ về anh… như nhớ một mùa hoa chưa bao giờ kịp nở trong tim.
---
Kết: Khi mùa hoa qua đi
Nhiều năm sau, em trở lại con đường xưa. Cây phượng nơi góc sân vẫn còn đó, nhưng đã lớn hơn, cành lá xòe rộng che kín cả một khoảng trời.
Em đứng dưới gốc cây, khẽ đưa tay chạm vào lớp vỏ sần sùi. Ngày ấy, nơi này là điểm bắt đầu của tất cả ánh mắt anh, nụ cười anh, và cả trái tim em đã lỡ nhịp.
Em chợt nhận ra: hóa ra không phải mùa hoa nào cũng nở đúng lúc. Có những bông hoa sinh ra chỉ để tàn úa trong lặng lẽ, như tình cảm em dành cho anh.
Anh giờ ở nơi nào, em không rõ. Có thể anh đang hạnh phúc bên người anh thương, có thể anh đã quên mất những ngày tuổi trẻ ấy. Còn em… em đã học cách sống tiếp, chỉ giữ lại một khoảng trống dịu dàng trong tim.
Khi những cánh phượng đầu mùa rơi xuống vai áo, em mỉm cười.
Có những người đến để ta thương, nhưng không để ta giữ. Và có những mùa hoa chỉ để ta nhớ, chứ không bao giờ nở rộ trong đời.