#QuangAnh
#ĐứcDuy
Chuyện là cậu con trai út nhà họ Hoàng từ bé đã là một tên mọt sách, yếu đuối bệnh tật, bên cạnh hắn chính là một tên mặt lạnh câm điếc.
Sống trong 1 gia đình đầy rẫy đấu đá lừa gạt,2 người họ gần như tách biệt hoàn toàn.
Cha cậu là một tên nhu nhược thương con thương thê tử nhưng lại yêu bản thân mình nhiều hơn, ích kỉ độc đoán.
Cậu mất mẹ từ nhỏ tính tình lại trầm mặc nên cha cậu cũng chẳng mấy trông cậy vào. Vì vậy cậu mới thoát khỏi tầm ngấm của mấy vị sư huynh và thiếp thất của cha trong phủ.
Cái chết của mẹ cậu cũng chẳng tránh khỏi việc nhúng tay của nhị nương vợ lẽ của cha. Nhị nương có ý đồ thâu tóm hết tất cả nên ngoài con của bà ta thì chẳng ai sống tốt. Cậu may mắn được cửu cửu anh của mẹ yêu thương, chở che dạy dỗ nên người.
Cậu phải giả vờ thành một kẻ bất tài để sống sót đến năm cậu 18 tuổi. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến....
Cửucửu:hai đứa đã sẵn sàng chưa, đã đến lúc ta phải chiến đấu rồi...
ĐứcDuy:dạ rồi con đã chuẩn bị cho ngày này từ 10 năm trước....
QuangAnh:nhờ có cửu cửu và duy cưu mang con mới có ngày hôm nay con sẵn sàng dâng cả mạng sống vì hai người..
Cửucửu:được khổ cực 10 năm nay cũng tới lúc chấm dứt đây là trận chiến sống còn đó
ĐứcDuy:con không hối tiếc /kiên quyết/
Và rồi cậu bắt đầu bước ra khỏi khuôn viên nhỏ của mình để chiến đấu.
Mới đầu chỉ là bắt đầu một cuộc sống bình thường nhưng điều đó đã khiến cho
Phi yến (nhị nương) bắt đầu lo sợ nên lên kế tính toán, còn con trai của ả thực chất chỉ là một tren vô dụng bám váy mẹ mà thôi.
Phi Yến bắt đầu lên kế hoạch đúng như trong suy nghĩ của 3 người.
Mọi chuyện cứ từ từ chậm rãi, đến ngày giỗ của tổ tiên thì kế hoạch của bà ta sẽ thực hiện cũng là lúc mà kế hoạch của cậu đến đích.
Bà ta vốn định hại cậu vu cậu vào tội mưu sát nhưng nài ngờ cái bẫy của bà ta đặt ra lại chính mình sập vào.
Biết bao nhiêu người nhìn vào bà ta, bà ta liên tục quanh co bảo cậu gài bẫy mình...
Phiyến:không không...không phải thiếp...là...là...nó chính là nó...nó hại thiếp và con đó lão gia à /ôm chân lão Hoàng, khóc lóc/
Hoànglãogia:chuyện này là sao /nhìn duy/
ĐứcDuy:thưa cha /quỳ xuống/, mọi chuyện là tự nhị nương là rồi lại vu cáo cho người khác, sư thúc và nhị nương lên kế hoạch để thâu tóm cả gia đình mình
Sưthúc:láo sượt mày dám mồm mép ở đây sao
ĐứcDuy:/đúng dậy phủi tà áo/ thúc nghĩ chuyện của thúc và nhị nương không qi biết sao /cười nhạt/
Câu nói của cậu khiến cho không khí ngưng động, chẳng thể tin nổi vào yai mình
ĐứcDuy:hai người nghĩ sao về người này
QuangAnh:/đưa người vào/
Người được đưa vào là một sư cô và một ông chủ trọ
ĐứcDuy:đây là sư cô người chứng giám cho tình yêu của nhị nương và sư thúc....còn kia là chủ trọ nơi mà hai người ân ái /lời nói sắc như 🔪/
ĐứcDuy:cha à cha nghĩ người con trai yêu quý của cha là con của người sao /nhếch méch/
Câu nói đó như ngàn mũi 🔪đâm vào những người hiện diện ở đó
Mọi chứng cớ được đưa lên và những câu nói sắc lạnh của cậu khiến cho mấy kẻ tội đồ kia chẳng nói thành lời.
Lúc đó tên thúc thúc cười điêm dại
Sưthúc:tính cũng hay đó /phủi người/ nhưng để coi mấy người sống được bao lâu ta bỏ độc vào mọi thứ trong nhà trầm...cơm...nước...bàn...ghế...vó gì là ko có đâu /cười/
Hoànglãogia:mày../ôm ngực/
ĐứcDuy:ồ vậy hả /tròn mắt/
Thái độ của cậu làm mọi người thấy lạ và khiến cho 2 kẻ kia chẳng thể chẳng nghi ngờ.
Sưthúc:ý của mày là sao /nghi hoặc/
Cửucửu:chia buồn với các người mấy thứ đó được chuyển thẳng tới chỗ các người trong nhà chẳng có chút nào
ĐứcDuy:/cười/ ta thấy thật là nể phục tình cảm của các người...sống...chế*t có nhau
Phiyến:cái..cái gì mày.../cầm 🔪 lao về phía cậu/
..../Vút/...
Thanh kiếm chen ngang trước mặt đánh rớt cây 🔪 trên tay bà ta
ĐứcDuy:ván cờ này ta chẳng thể nào thua được cũng như món nợ 10 năm trước bà nợ mẹ ta /ánh mắt sắc lạnh/ /cầm kiếm chĩa về hướng phi Yến/
Hoànglãogia:thôi được rồi /gằn giọng/ con muốn leo lên đầu ta sao muốn tạo phản hay sao
ĐứcDuy:/chĩa kiếm về phía cha/ không phải con muốn tạo phản mà là muốn đòi lại công bằng cho mẹ
ĐứcDuy:vì sĩ diện hảo của người mà mẹ con chết uất ức, con phải sống vật vờ 10 năm qua
Hoànglãogia: chẳng phải con cũng bình thường, sống tốt đó sao.
ĐứcDuy:được...được../gật gật đầu cười bất lực/
Cậu quay sang đâm phi Yến 1 nhát mọi thứ hỗn loạn chẳng ai dám động đậy
ConphiYến: mẹ..../la thất thanh/...mày mày giế*t mẹ tao.../lao về phía cậu/
Lại thêm một nhát 🔪 má*u văng tung toé
ĐứcDuy:/mặt lạnh ngắt quay sang mọi người/ tôi nghĩ mọi người biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói nhỉ
...mọi người im bặt chẳng dám he răng nữa lời
Cậu quay sang cha của mình
ĐứcDuy:cha...đây là lần cuối con gọi cha, cha cứ sống trong sự sĩ diện của mình đi /quay lưng rời đi/
Sau đó cậu chẳng quang tâm gì đến ngôi nhà đó nữa nơi chỉ chất chứa toàn thương đau....
Cửucửu:mọi chuyện đã xong ..../thở dài/ hai đứa cứ khuây khỏa 1 thời vian đi rồi về giúp ta lo cho cửa tiệm của mẹ con
QuangAnh: dạ
ĐứcDuy:cảm ơn cửu cửu
Cửucửu:cảm ơn gì chứ
.....
Sau đó hai người đến moitj thảo nguyên xanh mướt, không khí trong lành
ĐứcDuy:quang anh nè...sao ta trả được thù rồi mà chẳng vui tí nào vậy
QuangAnh:thù hận chỉ khiến ta thêm đau thôi chẳng thể nào vui lên được chỉ định có cách quên nó đi mà thôi
ĐứcDuy:được.../cười nhạt/
ĐứcDuy:tiếp theo anh định làm gì
QuangAnh:/nhìn về phía cậu/ cưới người tôi yêu
ĐứcDuy:vậy sao /hơi hụt hẫng 1 chút/ ai vậy
QuangAnh:là cậu
Thời gian như ngưng động chỉ có trái tim 2 người là đập liên hồi
QuangAnh:được không
ĐứcDuy:/lao về phía anh/ /ôm/
QuangAnh:sau này 2 ta sẽ lui về quản lí cửa hàng sống một đời bình thường được không
ĐứcDuy:/gật gật/
Và rồi cuộc sống của bọn họ hạnh phúc bên nhau, tuy không quá xa hoa nhưng cũng đủ đầy và bình yên. Còn Hoàng lão gia phải sống một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn đó.
Mọi thù hận đều đã được xoa dịu một hành trình mới lại bắt đầu.