Phong Hào và Thái Sơn là hai người bạn thân với nhau ,họ bên nhau mọi nơi mọi lúc.Tình bạn cứ thế mà bềnh vững một cách kì lạ.Những thứ Hào muốn ,Sơn cho,những gì Hào làm ,Sơn chịu.Mọi người ai cũng đẩy thuyền nhiệt tình cả hai người,chả giống bạn gì cả .Bạn mà ôm ẹo ,hôn má,nhìn họ ...trong tình lắm.Hào thì vô tư ,chỉ coi đó là việc mà một người bạn thân lâu năm như mình phải làm thôi.Có lần họ cãi nhau vì hành động thân mật của Hào và một cô gái,nhưng rồi cũng mọi chuyện cũng êm xuôi, kiểu nào á?Em xoá liên lạc với cô ấy thôi chứ gì.Anh từ lâu đã có tình cảm với cậu ,nhưng ko giám nói ,sợ mất tình bạn này lắm .Rồi ngày ấy ,anh dùng hết dũng cảm mà thổ lộ...
S:Hào! T-thật ra tao thích mày ...cũng từ lâu lắm rồi
S: tao thích mày từ cái lúc mày dịu dàng bước vào đời tao như ánh ban mai đầu mùa vậy
S: mày có thể nào...
H:Sơn ,tỉnh lại đi ,mày chỉ đang rung động nhất thời thôi
H:chúng ta ko thể bênh nhau đâu!nếu là bạn ,thì chúng ta tiếp tục nhé?
Đúng là ánh ban mai đầu mùa nào cũng sẽ sập tắt mà...
S: mày thật sự ko thích tao?tao -tao đã rất cố gắng mà
H:nhưng Sơn ơi ,tao ko chịu được những lời họ nói đâu ,tao mệt lắm rồi
H: tao xin lỗi...đúng -đúng là tao có rung động, nhưng tao nhận ra tao và mày ko hợp nhau
Đến cuối cùng...họ vẫn ko bên nhau ,vẫn là bạn nhưng ko còn sự tự nhiên vô tư ôm ấp nào nữa