Chương 3: cô tiên thật kỳ lạ
Trong các câu chuyện mà tôi nghe mẹ kể cô tiên luôn là một nhân vật hiền lành nhân hậu và có vô vàn những phép thần thông nhưng đồng thời cũng là nhân vật khó đoán người thường ko thể bắt kịp suy nghĩ của cô Tiên.
Có đôi lúc tôi cũng từng nghĩ cô tiên thật khác với con người làm sao!. Vì sao ấy hả? Vì mẹ tôi rất kỳ lạ. Mẹ từng nói ngày xưa mẹ đã mang tôi trong bụng suốt chính tháng Mười ngày.
Tiếc là tôi không còn nhớ thời gian ở trong bụng mẹ nữa. Vì sao vậy nhỉ? Có lẽ là mẹ đã dùng phép thuật để xóa ký ức khoảng thời gian ở trong bụng mẹ của tôi rồi. Nhưng mẹ là cô tiên chắc chắn không nói dối, mà thật sự đã mang tôi trong bụng suốt 9 tháng 10 ngày, bụng mẹ thật lợi hại vì nó có thể chứa được cả tôi luôn cơ đấy.
Nhưng khi có một món gì đó ngon mẹ đều cho tôi Và mẹ chỉ ăn một ít là nó rồi. Thật kỳ lạ nhỉ? ko phải mẹ từng mang cả tôi trong bụng hay sao? thế mà ăn một chút đã no. Chẳng lẽ cô tiên ko thể ăn đc đồ ăn ngon sao? Như vậy ko phải quá bất công sao? Cô tiên có vô vàn phép thần thông cơ mà tại sao ko thể ăn đc đồ ăn ngon.
Tôi từng đem chuyện này đi hỏi cô gió, hàng cây thậm chí là ông đất nhưng chẳng có ai trả lời tôi cả thay vào đó chỉ là tiếng vi vu của gió, tiếng rì rào của hàng cây.
Tại sao lại ko nói cho tôi nhỉ? Chẳng phải chị gió, ông đất và cây xanh đều là bạn của Cô Tiên sao? Hay là họ ko thể tiết lộ bí mật của cô tiên cho tôi? Nhưng rõ ràng tôi là báu vật của cô tiên mà. Đúng vậy tôi thật sự là báu vật của Cô Tiên. Mẹ từng nói tôi chính là lý do để mẹ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn như vậy mới có thể bảo vệ đc tôi. Tuy ko hiểu lời mẹ nói lắm nhưng tôi có thể hiểu nôm na là tôi rất quan trọng với mẹ.
Mẹ có thể không mua một chiếc áo vài trăm cho mình nhưng có thể đống học phí cả triệu cho tôi cũng chẳng tiếc. Mẹ có thể mặc một chiếc áo vài năm không thay nhưng năm nào cũng mua áo mới cho tôi cả. Mẹ có thể nhịn đói một bữa ko ăn nhưng Năm nào cũng mua một chiếc bánh kem dắt tiền cho tôi vào ngày sinh nhật.
Cô tiên thật kỳ lạ phải không? chẳng lẽ cô tiên chỉ biết ban hạnh phúc cho người khác mà ko biết dùng phép thuật của mình làm bản thân hạnh phúc sao? Tôi cũng từng hỏi mẹ điều này nhưng mẹ chỉ nói "cô tiên chỉ cần nhìn thấy báu Vật của mình hạnh phúc là cô tiên đã hạnh phúc rồi" trời ơi! Cô tiên đúng là khó hiểu thật sự, chẳng lẽ người thường thật sự chẳng thể hiểu được suy nghĩ của cô tiên sao?
Nhưng cũng chính những điều khó hiểu đó đã mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Cô tiên đúng là khó hiểu nhưng tôi lại yêu cái khó hiểu ấy